Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Truyện đang-suy-nghĩ tên 1

Chương 1 : ĐẠI HẠN TRONG NĂM



Tiếng giảng bài sang sảng vang lên đều đều trong cái phòng học nhỏ chật chội. Đang là giữa buổi trưa hè, cái nóng như thiêu như đốt. Trong phòng học, dù đã mở hết công suất bốn cái quạt tròn to, hơn ba mươi mấy cái đầu đang (cố gắng) chăm chú nghe giảng kia vẫn không thể kiềm được vài tiếng than ngắn thở dài cố hữu.
Phương Linh tựa đầu vào thành cửa sổ. Giờ cô mới thấy được cái lợi của việc ngồi trong góc và thầm cảm ơn trời vì quyết định chọn chỗ ngồi đúng đắn của mình. Giữa thời tiết như muốn giết người như thế này, thì việc thỉnh thoảng được hưởng thụ một tý gió trời thôi cũng đủ để cô cảm thấy đời không bạc đãi mình.Cả đêm qua mỏi mệt rã rời với đống bài tập năm cuối cấp chất cao như quả núi, Phương Linh tự cảm thấy mình xứng đáng được hưởng thụ chút thảnh thơi hiếm hoi ( nói trắng ra là lo ra trong giờ học ). Cô mơ màng về thuở còn là học sinh tiểu học, khi mà câu “ mỗi ngày đến trường là một ngày vui “ đúng chính xác về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi mà mớ bài tập cộng trừ nhân chia kia chẳng thể làm khó nổi cô….

Trong khi Phương Linh còn đang mải mê theo đuổi những ngày tháng tươi đẹp, vị giáo viên đứng tuổi đứng trên bục giảng kia đã viết xong đề bài của chuỗi phản ứng hóa học dài ngoằng lên bảng và bắt đầu lia cặp mắt vẫn còn tinh anh của mình một lượt khắp toàn bộ lớp học để “ chọn mặt gửi vàng”. Ai cũng biết thầy giáo này nổi tiếng nghiêm khắc, đứa nào đã một lần gây ấn tượng xấu, thể nào cũng bị “ vạch lá tìm sâu “ cho đến lúc ra trường mới thôi. Cả đám học sinh không ai bảo ai, tự động ngồi im phăng phắc, không dám hó hé tiếng nào.Chỉ riêng Phương Linh dường như vẫn chưa nhận ra cái tình thế đáng lo ngại của mình, cô tiếp tục hướng đôi mắt lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ. Như một kết quả được đoán trước, cái tên “ Trần Phương Linh “ phát ra một cách rành rọt. Cô giật nảy mình. Đó giờ thành tích học các môn tự nhiên của cô không được xuất sắc lắm, nhất là môn Hóa thì lại càng tệ hại. Chỉ vì phút lơ đãng mà cô phải lãnh trọn nhiệm vụ giải cái chuỗi phản ứng khó nuốt và rõ ràng là quá sức của đứa không-giỏi-giang-gì về môn Hóa như cô. Cô lê từng bước nặng nề lên bảng,trước cái nhìn cảm thông của chúng bạn, không khỏi rùng mình trước ánh mắt sắc như dao cạo của thầy giáo. Cầm viên phấn trong tay, cô ngước nhìn chuỗi phản ứng hóa học lần nữa rồi nuốt khan. Sau đó, cô gần như đứng bất động trên bục giảng, bên dưới lớp học đã bắt đầu có tiếng xì xào. Trong lúc cô còn chưa biết làm sao thì thầy Minh ( vâng, còn ai khác ngoài vị thầy giáo đáng kính kia nữa ! ) lên tiếng :
Sao hả ? Không làm được phải không ? – giọng thầy vang lên, còn phần mỉa mai.
Đáp lại lời thầy, chỉ có sự im lặng.
- Tôi sẽ coi sự im lặng của em là đồng ý. – Không đợi Phương Linh trả lời, thầy giáo đi tới kết luận luôn. Thầy giở sổ ghi điểm, ghi con số có hình như quả trứng ấy vào trong ô trống để sẵn rồi lại quay sang cô – Xem nào, Trần Phương Linh – Thầy vừa nói vừa rà chiếc bút bi ngang qua hàng điểm ứng với tên cô trong sổ - Chậc, tệ hại quá, năm cuối cấp rồi mà … Tôi không cần biết các môn kia em giỏi thế nào nhưng tôi khẳng định, em là đứa kém Hóa nhất cái lớp này đấy ! – thầy Minh tắc lưỡi tỏ vẻ chán chường rất…kịch.

“ Đùng, đoàng ! “ . Phương Linh nghe như có tiếng sét đánh bên tai. Dù rằng trước giờ cô không giỏi các môn tự nhiên, nhưng xét điểm trung bình chung mà nói, cô cũng nằm trong top 10 của lớp, được biết bao kẻ kính phục, lòng tự tôn của Trần Phương Linh cao cỡ nào, không ai là không biết. Thế mà giờ… Cô cảm thấy bị tổn thương và mất mặt kinh khủng, cô nắm chặt hai nắm tay, lầm lũi về chỗ ngồi. Chưa kịp yên vị, cô còn nghe thầy Minh buông ra một tràng :
- Bắt đầu từ tuần sau, tôi yêu cầu em Trần Phương Linh tham gia lớp phụ đạo tại nhà của tôi để cải thiện điểm số. Bỏ ngay cái ý nghĩ sẽ không tham gia đi, em sẽ phải hối tiếc vì nó đấy. Tôi không muốn bao năm làm nghề giáo của tôi lại bị một con nhóc học trò như em bôi đen hết – Mỗi lời nói của thầy giáo như đang rót nước sôi vào tai cô, khiến cô run người lên vì giận.

Thầy Minh coi như không thấy phản ứng của cô, kết thúc tiết học rồi bước thẳng ra khỏi lớp. Bạn bè nhìn cô ái ngại. Cô giận đỏ mặt tía tai mà không nói được tiếng nào. Trâm Anh,con bạn thân chí cốt của cô lại vỗ nhẹ vai cô:
Thôi mà, kệ ổng đi. Ổng nổi tiếng khó chịu mà. Mày đừng buồn làm chi cho mệt thân, mệt óc ! Nobody’s perfect mà ! Đó giờ mày học giỏi, đứa nào trong lớp này mà chẳng biết. Đừng có vì mấy lời khó nghe của ổng mà buồn, nha mày !
Ừ… Cám ơn mày. Thôi mày để tao yên tĩnh lát – Cô quay sang, ráng cười một cái cho con bạn thân yên lòng nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu lắm. Cứ làm thầy là muốn nói sao cũng được ư ? Thật quá đáng. Cô vùng vằng bước ra khỏi lớp.

Muốn người ta đi học cũng phải cho cái địa chỉ nhà chứ ! Điên khùng !” – cô nhăn nhó.
-------------------------------------------------
Bắt xe bus rồi đi bộ cả quãng đường dài,Phương Linh đứng lại,thở hắt ra vì mệt. Nhờ ông thầy dạy Hóa nọ mà giờ cô phải khổ sở thế này. Cả tuần phải chạy đi chạy lại điều tra địa chỉ nhà của “ thầy Minh dạy Hóa “ khiến cô vừa tức vừa ấm ức đến không ngủ được. Cầm mảnh giấy địa chỉ mà khó khăn lắm mới xin được, cô ngó quanh khu nhà lạ lẫm. Nhà nào cũng hao hao giống nhà nào khiến mắt cô như hoa cả lên. Cô đành phó mặc cho số phận, cứ thế chạy thẳng lên phía trước, thầm cầu mong có ai đó tốt bụng sẽ chỉ đường cho mình. Không biết có phải đang trong hạn “ tam tai” như  mẹ và các dì của cô vẫn thường bảo nhau hay không nhưng “ người tốt bụng”  thì cô chưa thấy, chỉ thấy trước là cô bị vấp cục đá, ngã chỏng gọng. Phương Linh ngay lập tức đứng phắt dậy, vừa phủi đất cát bám trên chiếc quần jeans bạc màu,vừa ngó nghiêng tứ phía để chắc rằng không có ai khác chứng kiến khoảnh khắc đáng xấu hổ đó của mình. Nhưng một lần nữa, cô không hề may mắn như cô đã tưởng, từ bên kia đường, quả là có người đang đứng. Đó là một thanh niên dáng người cao dong dỏng, đầu đội nón lưỡi trai, đeo mắt kính có gọng màu đen tuyền,hình như lớn hơn cô vài tuổi. Hắn đứng trố mắt nhìn cô một hồi rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Cô than thầm trong bụng. Ông trời lại trêu chọc cô rồi. Nhưng giờ cô không còn tâm trí cho mấy việc vặt, bỏ qua nỗi tức tối vì bị cười nhạo, cô băng qua đường, tiến đến chỗ tên con trai nọ.
- Anh gì đó ơi…- Phương Linh cất giọng, lịch sự nhất có thể
      - Ơ, có chuyện gì ? – Khuôn mặt còn vương nét cười, hắn ngơ ngác hỏi. Có vẻ hắn không ngờ đến chuyện cô bước qua bắt chuyện.
      - Anh sống ở khu này phải không ạ ? – cô lại tiếp tục bằng giọng lễ phép
      - Ừ, thế thì sao ? – Hắn vẫn chưa nắm bắt đươc vấn đề.
      -  Thế thì may quá ! Anh làm ơn giúp tôi đường đến địa chỉ nhà này với ạ ! Tôi đang cần gấp lắm ! – cô nói, giọng như reo, chìa mảnh giấy nhỏ ra cho hắn xem.
      - Trời, hỏi đường đi thôi chứ gì, sao không nói sớm ! – Hắn cười nói, đôi mắt đằng sau cặp kính nheo nheo lại. Không biết có phải cô nhìn nhầm không mà tự nhiên cô thấy ánh mắt này quen quen – Đâu đâu, đưa tôi xem, gì chứ khu này tôi rành lắm ! – Hắn cầm lấy mảnh giấy. Phương Linh đưa hắn, háo hức chờ đợi. Cô sung sướng nghĩ đến việc thoát khỏi cái cảnh tréo ngoe này nhanh nhất có thể.
      - Không biết ! – trái với sự chờ đợi của cô, hắn đáp gọn lỏn rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại Phương Linh vẫn đang đứng trơ ra vì không theo kịp cái kiểu thay đổi thái độ gần như 180 độ của hắn. “ Gì nữa đây ???? “ – cô dậm chân than. Thật ra cô đã làm gì sai mà phải chịu cái kiểu cực hình về cả tinh thần lẫn thể xác này chứ ???

Mãi hơn 20’ sau, sau khi hỏi thăm một bác xe ôm tốt bụng, cuối cùng cô cũng đến được nhà của “thầy Minh dạy Hóa” với bộ dạng như vừa đánh trận về. Ngôi nhà ba tầng được thiết kế khá cẩn trọng với tông màu kem ấm áp và những song cửa màu trắng trang nhã. Thật không tin nổi chủ của một ngôi nhà như thế lại là một người cằn cỗi khó chịu như thầy Minh. Nhưng trước khi có thời gian quan sát kĩ càng hơn ngôi nhà, cô chợt nhận ra: lớp phụ đạo đã bắt đầu được hơn 15’.
Học hành gì mà không đến cho đúng giờ nổi thế hả ? – cái giọng nói ám ảnh cô kể cả trong giấc mơ kia lại vang lên đầy khó chịu.
      - Thưa thầy, em lạc đường ạ - cô nói lí nhí.
      - Thôi, vào đi ! Giờ đã biết nhà rồi thì mai mốt đừng có mà viện cớ để đến muộn nữa đấy ! - hình như thầy đã nói thế, cô cũng không chắc vì quả thật lúc đó cô chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp thu mấy cái lời lẽ đầy gai nhọn ấy vào đầu. Cô đang mải tức cái tên con trai ban nãy. Nếu lúc đấy mà hắn chỉ đường cho cô thì cô đã không trễ rồi ! Thế mà bảo là “ rành khu này lắm”, thật hết nói. Chưa kể là lúc cô ngã, hắn chẳng những không lại đỡ mà còn đứng đó nhắn răng ra cười. Quá đáng !

Phương Linh hít một hơi thật sâu để rũ sạch hết những thứ không liên quan đến việc học. Cô đã đến đây học tức là cô sẽ không để thầy Minh xem thường mình thêm nữa. Đã đến lúc cô cho ông thầy đáng kính đó thay đổi cách nhìn về mình.Cô chăm chú theo dõi bài giảng của thầy, quên mất việc mình đến đây học là do bắt buộc. Cô có dịp nghe giảng lại những cái mà trước đây cô chưa hiểu thật tường tận. Kể ra đến đây học cũng không phải là không tốt. Có lẽ lúc đầu chỉ là do cô có ác cảm với cái cung cách nói chuyện của thầy Minh mà thôi.

Sau khi đã ôn tập lại một lượt những điểm cơ bản cần nhớ, thầy Minh chống hai tay lên hai góc bàn dõng dạc nói
-  Xong rồi ! Có ai còn hỏi gì nữa không ? Nếu không thì bắt đầu làm bài tập. Do những người ở đây đều trong trình độ âm trên thang điểm 10 về môn hóa – thầy cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến Phương Linh khẽ cắn môi - nên tôi sẽ cho các em bắt cặp với nhau. Cứ hai bạn một nhóm cùng làm chung một đề do tôi soạn. Nào, làm nhanh, làm nhanh ! – Thầy vỗ tay bộp bộp hối thúc.

Sau 5’, gần như tất cả đều đã có cặp, trừ Phương Linh – “ ma mới “ của lớp phụ đạo. Chẳng lẽ cô lại khó ưa như vậy sao, cô nhăn nhó nghĩ.
- Hừ, lại là con nhóc này nữa ! – Thầy Minh tặc lưỡi, nhìn cô từ trên xuống dưới như kiểu “ Ta phải làm gì với ngươi đây” của mấy bà nội trợ đi chợ mua thịt mua cá. Trong lúc thầy đang suy nghĩ cho cô ngồi chung với một nhóm khác thì có tiếng mở cổng. Phương Linh đang mân mê lật qua lật lại mấy trang tập, chẳng buồn để tâm những việc xung quanh mình.
      -  A,Triết, con về đó hả ? – Thầy Minh nói bằng cái giọng hân hoan hiếm gặp – May quá, ba đang cần con đây. Từ tuần nay trở về sau, mỗi lần làm bài tập nhóm, con kèm con nhỏ này làm bài tập giúp ba cho đến lúc có học sinh mới nhé !
Phương Linh ngước mắt lên, tìm người sẽ phụ đạo cho mình trong suốt thời gian đằng đẵng sắp tới. Và khi hai ánh mắt chạm nhau, cô chỉ muốn nhảy dựng ra khỏi chỗ đang ngồi.
-      Anh…
-  A, chụp ếch, cuối cùng cũng mò đến được đây à ! – khác với sự sửng sốt của Phương Linh, hắn làm mặt tỉnh. Bao nhiêu cặp mắt tò mò đều đổ dồn về phía họ. Vậy là cô đã không nhầm về ánh mắt - sự kì diệu của gen di truyền ! Ban nãy cô đã nghĩ gì nhỉ " đên đây học không phải không tốt" ư ? Cô muốn rút lại cái suy nghĩ sai lầm đó quá !

( đón xem chương 2 )

4 comments:

Violet ♥ nói...

=)) ôi thú quá =)) rất hấp dẫn và kịch tính đấy =))

Vicky :) nói...

hí hí, nàng làm ta ngại quá cơ :">

mắm xD~ nói...

trước hết là nhận xét chung nhé :">

nhìn chung,mở đầu như vậy là hay r ;)) nhưng má làm hụt qá =)) nhanh nhanh làm chương 2 điii =P~

còn đi vào nhận xét kĩ càng thì đây, một đống lỗi chính tả =))

*phó mặc* not *phó mặt*
*chống* not *chóng*

*Đừng có vì mấy lời khó nghe cũng ổng mà buồn, nha mày !* -> *của ổng* not *cũng ổng* =)))

that's all :">
<3

Vicky :) nói...

=)) ố ồ =)) một vài sơ suất be bé ấy mà =p~ edit edit =)) há há, viết vội cho chúng bây coi mà :)) thông cảm thông cảm =)) *còn muốn chất lượng tuyệt đối thì ráng đợi nha =)) tao dò từng chữ cái luôn cho bõ ghét =))*

Đăng nhận xét