Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Truyện đang-suy-nghĩ tên 4

Chương 4 :  GẶP LẠI

Nhận giấy báo trúng tuyển đại học trong tay, Phương Linh lại chẳng cảm thấy gì là bất ngờ hay sung sướng. Đôi khi, con người ta cũng rất lạ. Có thể rất lo lắng, áp lực, mong chờ một điều gì đó xảy ra, nhưng một khi nó đã tới, lại chẳng còn cảm giác thỏa mãn như bản thân vẫn tưởng. Xem ra, cô đã lây cái tính khí thất thường của Cao Triết mất rồi…


Đã 1 tháng kể từ ngày cuối cùng cô rời khỏi nhà thầy Minh.

Một tháng trời, không nhiều cũng không ít, nhưng đủ làm cô bình tâm lại. Đêm đó, trên chuyến xe bus quen thuộc, cô đã khóc. Cô không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc đó. Có chút đau, chút giận hờn, càng có chút luyến tiếc. Cao Triết đã chẳng cho cô một cơ hội để gặp mặt, ít ra là để cảm ơn. Cảm ơn hắn đã giúp cô thuận lợi vượt qua kì thi đại học. Cảm ơn hắn đã có lúc cho cô cảm giác dựa dẫm. Cảm ơn hắn vì đã mở rộng lòng thân thiết với cô.
Cô biết ơn hắn, chính vì vậy mà càng phải tự nhủ mình nên nhìn rõ hiện thực.
Nếu hôm đó thật cô đã gặp được hắn thì sao ? Thực tế, cũng chẳng có gì thay đổi. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng, nếu đêm đó gặp được Cao Triết, sẽ có bước tiến triển nào khác trong mối quan hệ giữa hai người sao ? Cô đã quá đề cao bản thân rồi. Suy cho cùng, Phương Linh và Cao Triết vốn không phải là sự gắn bó có thể tiến triển đến mức đó, càng làm tới, chỉ khiến cả hai khó xử. Phương Linh chỉ có thể tự trách mình quá mơ mộng hão huyền. Có lẽ, cũng là một điều hay khi ngọn lửa tình cảm ủy mị kia vừa nhen nhóm, đã được dập tắt tức thì. Dập tắt bởi ai, hắn hay cô,liệu có còn quan trọng ? Thôi thì, hãy để nó trôi qua…

----------------------------------

Sáng sớm tinh mơ,Phuơng Linh vươn vai thức dậy. Cô ăn vận, chải chuốt kĩ lưỡng rồi bước đến trước gương ngắm nghía mình. Cô bới lỏng mái tóc thẳng mượt màu nâu đậm, để rơi tự nhiên vài sợi highlight màu nâu nhạt hơn trên chiếc cổ trắng ngần. Tất cả kết hợp với chiếc quần short kaki đen tuyền và chiếc áo sơ mi tay lỡ có điểm vài họa tiết được chăm chút cầu kì trên tay áo, trông cô rạng rỡ vô cùng – thứ nét đẹp thanh xuân tươi trẻ mà nhiều người phải ghen tỵ.Mái tóc mà cô vừa nhuộm cách đây vài hôm thật sự đã tạo hiệu quả không ngờ khi làm nổi bật nước da sáng và đôi mắt tinh anh, thông minh của cô. Phương Linh khẽ mỉm cười trước gương, tự hài lòng với bản thân mình. Trước nay chỉ lo học hành, vẻ bề ngoài đối với cô chỉ là thứ yếu, giản dị gọn gàng được đặt lên hàng đầu. Nhưng giờ đã là sinh viên, cũng nên có chút đổi khác,mà theo hướng tích cực hơn thì lại càng hay.Một tân sinh viên của trường đại học Duy Minh danh tiếng, ít ra phải như thế này chứ nhỉ ?

Bố mẹ Phương Linh những năm gần đây thường vắng nhà vì những chuyến công tác nước ngoài bận rộn. Tuy nhiên, cô biết, bố mẹ bận việc nhưng cũng rất quan tâm đến cô. Cũng như  ngày có giấy trúng tuyển đại học, cả hai đấng sinh thành đều liên tục gọi về hỏi han, khiến hôm đó đường dây điện thoại nhà cô hầu như bị tắt nghẽn.  Biết tin cô trúng tuyển đại học Duy Minh, cả hai đều vui mừng khôn xiết, nhờ người đem chiếc xe máy đã đặt mua từ trước đến tận nhà, coi như quà thưởng cho đứa con gái độc nhất, để cô tiện việc đi học. Phương Linh từ nhỏ đã quen tự lập, không cần ai lo nên việc sống ở nhà một mình cũng không phải chuyện gì quá khó khăn động trời. Ngược lại, cô càng cảm thấy tự do thoải mái, không bị gò bó khuôn khổ. Lắm lúc Phương Linh cũng tự hỏi, đây liệu có phải là thứ tâm lý bốc đồng khác lạ của độ tuổi trưởng thành chưa tới của mình ?

Phương Linh khóa cửa, dắt xe ra khỏi nhà rồi chạy xe đến trường. Ngày đầu tiên, không nên đến trễ.

Cô bước từng bước thận trọng vào trong sảnh trước của ngôi trường đại học mà bao nhiêu người phải mơ ước. Trường đại học Duy Minh – ngôi trường đào tạo ra vô số nhân tài cho đất nước, trong tất cả các ngành. Đây cũng là trường lấy điểm chuẩn cao nhất thành phố. Chính vì vậy mà giới sinh viên học sinh thường bảo nhau rằng, nhắc đến Duy Minh, chính là nhắc đến hai từ “đẳng cấp”. Phương Linh thi cả hai khối A và D, đều đậu vào nguyện vọng 1 chính là đại học Duy Minh này, chứng tỏ, thực lực của cô là điều không thể không công nhận. Cô bước về phía tấm bảng hướng dẫn dành cho các tân sinh viên để tìm nơi tập trung của khoa mình. Đang bối rối không biết làm sao thì từ xa, cô nghe có người gọi tên mình.Phương Linh đang loay hoay tìm nơi phát ra tiếng gọi thì có người vỗ lên vai cô một cái.

-Trần Phương Linh, ở đây ! – Phương Linh bất giác xoay người lại thì thấy một cô gái đang đứng thở dốc, hai bàn tay chống lên hai bên đầu gối. Cô gái ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ với đôi mắt to khiến cô ta trông trẻ như một học sinh cấp hai.
- Tôi…Cô quen tôi sao ?? – Phương Linh khó hiểu nhìn cô gái xa lạ, hỏi.
- Chưa chưa….sắp sắp ! – cô gái lạ mặt trả lời cô một cách hài hước, rồi chìa về phía cô bàn tay trắng mịn, các đầu móng tay được sơn phết kĩ lưỡng bắt mắt – Chào cậu, Trần Phương Linh ! Rất hân hạnh được biết cậu một trong ba người có điểm số cao nhất khoa Ngoại thương danh giá của trường đại học Duy Minh ! Tớ là Lâm Ngọc Vũ, cùng khoa với cậu, mọi người thường gọi tớ là Tiểu Vũ. Cậu giỏi thật,từ nay mong cậu chiếu cố tớ nhé ! – cô gái tên Tiểu Vũ nhanh nhảu nói một hơi rồi mỉm cười vui vẻ, khoe hàm răng trắng muốt.
- Quá khen, tớ cũng chỉ tàm tạm thôi, chiếu cố thì không dám ! – Phương Linh nghe Tiểu Vũ khen mình bất giác đỏ mặt. Phương Linh lập tức cảm thấy có cảm tình với cô bạn mới quen, nhoẻn miệng cười bắt lấy tay Tiểu Vũ, lắc nhẹ - Tớ cũng rất vui được quen với cậu !
Cái bắt tay làm cô thoáng nhớ đến người nào đó nhưng cô nhanh chóng bỏ qua. Cô còn nhiều việc phải lo hơn là phải nghĩ ngợi linh tinh. Người ta thường nói:” Sống vì hiện tại” , cô cũng không nên để những chuyện đã qua làm mình bị ảnh hưởng.
- Đi, tớ đưa cậu đến chỗ họp mặt của khoa mình ! – không để ý đến nét mặt hơi ngây ra vì suy nghĩ của Phương Linh, Tiểu Vũ vừa nói vừa kéo tay cô đi.
Hai cô gái đi qua sảnh lớn và vài dãy phòng thì đến một căn phòng lớn – dường như là giảng đường của khoa. Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào. Trong phòng có rất đông người, tiếng nói cười ồn ào, náo nhiệt. Tuy nhiên, khi Tiểu Vũ vừa bước vào thì mọi người lại lập tức nhìn về phía cửa, vẻ tò mò. Đáp lại vẻ tò mò đó của mọi người, Tiểu Vũ cười, nói lớn :

- Em đã đưa Trần Phương Linh về rồi đây ! – cô nói bằng giọng phấn khởi, tự hào. Cả căn phòng lớn đột nhiên xôn xao hẳn lên. Phương Linh còn đang ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ thì một thanh niên, mặt mày sáng sủa ở đâu chạy lại, mỉm cười với cô:
- A, “cô gái vàng” của khoa chúng ta cuối cùng đã đến, quả là xinh đẹp hơn người ! – anh chàng cất giọng nói như reo,vẻ tự hào, nghe cứ như ông bố bà mẹ nào đó đang nở mày nở mặt vì con cái của mình không bằng – Chào em, Phương Linh, anh là Nguyễn Minh Đăng - sinh viên năm ba khoa Ngoại thương của đại học Duy Minh, là đàn anh trên em hai khóa. Anh phụ trách hướng dẫn các tân sinh viên như các em để các em quen dần với lối học tập của trường chúng ta. Sau này có gì khó khăn em cứ tìm anh nhé ! – Minh Đăng giới thiệu bản thân một cách rành rọt trôi chảy đến mức Phương Linh cảm thấy như anh ta đã tự viết và học thuộc  một “bài giới thiệu bản thân” vậy. Phương Linh mỉm cười thân thiện và lịch sự cảm ơn “ đàn anh” Minh Đăng. Xong xuôi, cả hai cô gái cùng nhau đi tìm chỗ ngồi, bên tai vẫn nghe nhiều tiếng bàn tán ồn ào của đám học sinh mới. Yên vị rồi, Phương Linh mới quay sang hỏi khẽ Tiểu Vũ
- Tiểu Vũ này, ban nãy anh Đăng nói “ cô gái vàng” là sao ? Tớ không hiểu lắm…
- Vì cậu chính là một trong ba người đạt điểm cao nhất của khoa chúng ta. Quan trọng hơn cả, cậu chính là nữ nhân duy nhất trong số ba người đó ! – Tiểu Vũ nói nhỏ rồi nhìn thấy vẻ gật gù “thì-ra-là-vậy” của Phương Linh, cô mới sửng sốt hỏi lại – Này Phương Linh, chẳng lẽ đến giờ cậu mới biết chuyện đó ư ?
- Ừ - Phương Linh thành thật đáp.
- Trời ạ, sao cậu không chịu để ý cập nhật thông tin gì hết vậy, nhất là thông tin về bản thân mình nữa ? – Tiểu Vũ ôm trán, vờ ra vẻ đau đầu – Haizz, chán cậu ghê ! Nhưng cậu yên tâm, đã là bạn của Tiểu Vũ này, sau này đừng nói là thông tin mới nhất, kể cả những nguồn tin cơ mật nhất, cậu sẽ là người được biết đầu tiên, chỉ sau tớ thôi ! – Tiểu Vũ cười rạng rỡ, hứa chắc nịch. Phương Linh cười đáp lại,tâm trạng lo lắng, hồi hộp vốn có của ngày đầu tiên ở trường mới đã bỗng chốc bay biến. Và trong suốt những năm học đại học của cô, Tiểu Vũ quả thật chính là “ luồng gió mới”, thổi thêm sinh khí vào khoảng thời gian vô vị đó của Phương Linh.
Khoa Ngoại thương được xem là khoa trọng điểm của Duy Minh. Hằng năm đào tạo ra số lượng lớn nhân tài xuất chúng. Chính vì vậy mà khoa này trở thành khoa “ cao giá” nhất của trường đại học Duy Minh. Sinh viên của khoa cũng được nhiều quyền lợi hơn các khoa khác. Phần lớn, những nhân tài của khoa, khi ra trường đều được đưa vào làm ở tập đoàn Duy Minh, có thể ở chi nhánh trong nước hoặc ở nước ngoài, đều có chính sách đãi ngộ vô cùng tốt, còn nếu xui xẻo hơn, không được vào tập đoàn thì khi đi làm bên ngoài, vẫn được chiếu cố không kém. Con đường tương lai của sinh viên khoa này, có thể nói là sáng chói, rực rỡ.

Cuối cùng thì giờ hướng dẫn tẻ nhạt cũng trôi qua. Phương Linh vốn không có hứng thú với mấy kiểu hướng dẫn suôn thế này, cô đó giờ lại quan niệm “ trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường đó thôi”, đi vài lần, nhầm vài lần, mãi cũng quen, cần gì phải hướng dẫn lằng nhằng, phí thời gian. Dường như cô bạn Tiểu Vũ của cô cũng chả hứng thú gì mấy với cái trò hướng dẫn tới hướng dẫn lui này, nên sớm đã đánh một giấc ngon lành,tận đến lúc bị Phương Linh lay lay mấy lượt mới chịu tỉnh giấc.
- Mọi thứ đều có thể không biết nhưng chắc cậu biết buổi tiệc chào đón tân sinh viên tối nay mà phải không ? – Tiểu Vũ đưa mắt dò xét cô, trước khi cô vào bãi giữ xe.
- Tất nhiên rồi – Phương Linh tự nhiên cảm thấy buồn cười với cái kiểu nói chuyện của Tiểu Vũ, nhưng cũng ráng nhịn cười đáp lại.
- Tốt ! Cậu nhớ đến đúng giờ nhé, tối nay, tớ sẽ giúp cậu nhận biết được vài nhân vật “ tai to mặt lớn” của khoa chúng ta nói riêng và trường đại học Duy Minh này nói chung ! Đừng bỏ lỡ đấy ! – Tiểu Vũ cười hài lòng, liến thoắng, sau đó mới chịu ngoan ngoãn “ buông tha” cho Phương Linh ra về.
-------------------------------------
Tối, gần 7h,cổng trường đại học Duy Minh được trang hoàng rực rỡ với đủ loại đèn trang trí đã trở thành điểm tập trung đông đúc của vô số nam thanh nữ tú, ăn vận lộng lẫy tráng lệ. Vừa lúc đó,một chiếc taxi vừa cập vào lề ,một thiếu nữ chậm rãi bước xuống. Cô nổi bật với mái tóc màu nâu có vài sợi highlight nhạt màu được vấn cao hơi lệch sang một bên và chiếc đầm hở vai bằng lụa màu tím nho dài qua đùi. Cô bước vào trước nhiều cặp mắt trầm trồ đánh giá của mọi người.

- Phương Linh, tớ ở đây ! – một giọng nói trong trẻo vang lên
- Tiểu Vũ – Phương Linh bước về phía cô bạn đang ra sức vẫy mình, đáp lại.
- Chà, Phương Linh, hôm nay cậu rất đẹp ! Tớ mà là bọn con trai ở đây, chắc cũng “thèm” cậu đến chảy….-Tiểu Vũ vô tư định nói tiếp ra cái hành động gì-gì-đó thì Phương Linh đã kịp ngăn lại
- A, dừng dừng…Đến đó được rồi ! Cám ơn cậu, lại tâng bốc tớ nữa rồi, sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tự cao mất thôi ! – Phương Linh mỉm cười đáp lại cô bạn của mình rồi cũng tranh thủ ngắm nghía  Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặc một chiếc váy ôm ngang đùi màu trắng ngọc trai, khoác ngoài chiếc áo jean ngắn màu xám tro, tóc uốn lọn thả tự nhiên. Trông cô vừa năng động nhưng cũng rất sang trọng, trẻ trung.
- Ngại gì, mỹ nhân được khen là chuyện thường tình ! Cậu cũng nên quen dần đi là vừa, ít nhất là sau hôm nay ! – Tiểu Vũ tinh ranh ghé vào tai cô nói nhỏ. Rồi chưa kịp để cô phản bác đã nhanh chóng kéo cô vào trong. Âm thanh huyên náo, ồn ào bên trong khiến cô không kịp nghe rõ những lời tiếp theo của Tiểu Vũ. Phương Linh để mặc Tiểu Vũ kéo mình đi cho đến khi cả hai dừng lại ở một nhóm người. Phương Linh đang tự hỏi nhóm người đó là ai thì một giọng nói vang lên:
- A, Phương Linh ! Đến rồi đấy à ! – Minh Đăng tinh mắt thấy cô liền bước tới chào hỏi. Anh chàng trông khá bảnh bao trong trang phục dạ hội.
- Chào anh Minh Đăng ! – Phương Linh lịch sự đáp lễ
- Ôi trời ơi, hân hạnh quá, mỹ nhân đang chào lại tôi kìa ! – Minh Đăng nói lớn. Điệu bộ nịnh nọt giả vờ có pha chút mỉa mai của anh ta làm Phương Linh cảm thấy hơi khó chịu. Cả đám đứng xung quanh cũng cười rộ lên hưởng ứng.
- Cậu lại chọc ghẹo gì tân mỹ nhân của khoa chúng ta thế ? – một giọng nói khác vang lên, tập trung sự chú ý của mọi người. Một anh chàng với khuôn mặt cân đối, tỉ lệ mắt mũi miệng trên gương mặt quả thật là một sự kết hợp tuyệt đối hoàn hảo, cộng thêm dáng người cao ráo chỉnh chu, anh ta thật sự là một người mang sức cuốn hút ghê gớm. Trong khi cả đám con gái xung quanh đang bận “ chiêm ngưỡng”  nhan sắc của anh ta thì Tiểu Vũ ghé vào tai Phương Linh nói nhỏ:
- Thấy anh ta chứ ? Rất tuyệt đúng không ? Phạm Hoàng Quân, sinh viên năm ba, tức là cùng tuổi với lão Đăng ấy. Được xếp vào hàng “mỹ nam thượng hạng” nhưng bay bướm lắm, “hàng” này, chỉ ngắm được, khờ dại đụng vào là “ bỏng tay” ngay ! Đây là một trong hai “ chàng” xuất sắc nhất khoa mình lẫn trường mình – Tiểu Vũ không ngần ngại chứng tỏ khả năng thu thập thông tin của mình, như một máy ghi âm phát ra không sót một chữ. Phương Linh nghe cái giọng điệu tiếc rẻ của Tiểu Vũ mà không khỏi bật cười thành tiếng. Cô bạn của cô dù miệng kêu “ tránh xa” nhưng bản thân lại không thể cưỡng lại “ cái đẹp” nên lắm lúc cũng bức xúc vô cùng. Mãi về sau khi gặp lại nhân vật này, Tiểu Vũ hầu như vẫn giữ nguyên kiểu cảm xúc nửa gồng mình kiềm chế, nửa tiếc rẻ vô hạn rất kinh điển này.
- Em là Phương Linh ? Tên cũng đẹp như người nhỉ - đang lúc cô bận suy nghĩ mông lung thì Hoàng Quân đã đến đứng trước mặt cô từ lúc nào. Giọng điệu hắn dù đã cố tỏ ra lịch thiệp nhưng không tránh khỏi phần cợt nhã cố che giấu. Qua mặt được ai chứ làm sao qua khỏi người nhạy bén như cô.
- Xin lỗi,tôi không quen anh. Và cũng không có thói quen nói chuyện với người lạ - Phương Linh môi vẫn nở nụ cười nhưng lời phát ra lại lạnh lùng vô cảm.
- Lạ dần rồi cũng thảnh quen thôi mà – Hoàng Quân chẳng những không tự ái mà còn cố lấn tới. Phương Linh cau mày, vẻ khó chịu lộ rõ.
- A, xin lỗi anh Hoàng Quân, em có việc phải đưa Phương Linh đi đây một chút, anh thông cảm cho em mượn cô ấy một lát nhé ! – đúng lúc đó, Tiểu Vũ đã kịp thời giải vây cho cô, nhanh chóng kéo cô đi, bỏ lại Hoàng Quân đứng đó.Hoàng Quân nhìn bóng hai cô gái đi trước, nhếch mép đầy ẩn ý. Tiểu Vũ kéo cô đi được một đoạn liền quay sang cô nhăn nhó – Ôi trời ơi Phương Linh, mặt cậu lúc ấy đanh lại lạnh ngắc như cây nước đá ấy, trông sợ lắm ! Đúng là đối với mấy người đó thì nên tránh xa nhưng cậu đừng áp dụng cái mặt ấy với ai nữa nhé. Mỹ nhân mà, phải tươi cười, phải “dĩ hòa vi quý”  mới tốt !
Phương Linh cũng không muốn bới lại tâm trạng không vui ban nãy liền chuyển đề tài.

- À, mà ban nãy cậu nói Hoàng Quân là “một trong hai”, anh còn lại đâu ? – cô quay sang, vờ tỏ vẻ hào hứng để Tiểu Vũ cũng quên đi chuyện vừa rồi. Quả nhiên hiệu quả, Tiểu Vũ lập tức mắt sáng rỡ như đèn pha, giọng vui vẻ :
- Để tớ đi tìm cho ! Không biết hôm nay anh ấy có đến dự không nữa…- Tiểu Vũ vừa nói vừa kéo cô vào gần chỗ trung tâm của đại sảnh. Hôm nay cô bị cô bạn này lôi kéo hơi nhiều. Chỉ hôm nay thôi, cô mong sẽ không có lần sau. Thật ra đối với những bữa tiệc như thế này, cô không lấy làm hứng thú. Tuy vậy, cô cũng không muốn phải ru rú mãi trong nhà,như bố mẹ cô thường trêu là “ dễ bị tự kỉ lắm” nên hôm nay cũng đành theo chân Tiểu Vũ đến đây.
- Anh ấy kìa Phương Linh, mau nhìn theo hướng tay tớ chỉ , hôm nay chúng ta gặp may đấy !- giọng nói kích động của Tiểu Vũ lập tức thu hút sự chú ý của cô – Này, thấy chưa, cái anh mặc bộ cánh màu đen tuyền, đứng cạnh bà chị mặc cái đầm dài đỏ chói đó.Cùng khoa với chúng ta, năm ba, cùng năm với lão Đăng và Hoàng Quân luôn đấy. Anh ấy là…
- Cao Triết. – Phương Linh bật ra hai từ đó, khô khốc. Cao Triết là sinh viên đại học Duy Minh ? Thật hay đùa ? Cô thấy đầu óc choáng váng. Cô quay đầu đi chỗ khác.
- Ôi, phải vậy chứ Phương Linh ! Ít ra thì với đệ nhất mỹ nam của trường chúng ta, cậu cũng phải biết danh rồi chứ ! Có tiến bộ, đáng khen ! – không để ý đến vẻ mặt gần như tái nhợt đi của Phương Linh, Tiểu Vũ vỗ vai cô khen ngợi không ngớt.
- Xin lỗi, tớ đi trước – Phương Linh toan bỏ đi thì Tiểu Vũ kéo lại
- Phương Linh, cậu sao vậy ? Không khỏe à ? – Tiểu Vũ kéo mạnh cô về phía mình khiến đầu cô bất giác nghiêng về phía trung tâm của đại sảnh. Trong phút chốc, mắt cô và mắt người đối diện đã chạm nhau. Cũng là ánh mắt đó, ánh nhìn khiến nhiều cô gái bị cuốn lấy, lần này còn ánh lên sự ngạc nhiên, xen lẫn chút gì đó như là niềm vui. Nhưng Phương Linh không thể nghĩ nhiều vào giờ phút đó.

Theo bản năng, cô quay người bỏ chạy.

Vừa lúc đó, một giọng nói mà cô đã gần như quen thuộc vang lên, thanh âm pha chút hụt hẫng và tức giận, đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy
- Trần Phương Linh, em đứng lại đó !

( đón xem chương 5 )

7 comments:

Violet ♥ nói...

lại nửa ==! tới khúc hay ==! T^T tôi hận T^T ~ mà xí, cho xét nét xíu, tới đoạn này thì có lẽ đoán biết trước rồi ;)) biết thế nào Cao Triết cũng học Duy Minh, thế mới có chuyện để coi =)) Anw, bravo :x tiếp tục đi cô gái à :x và có chap 5 nhanh nhé ==! Tui ghét đọc truyện dài là vậy đó, mệt mỏi T^T tới khúc hay cái nó đứt T^T ~

Vicky :) nói...

haha,đoán biết trước thì đã sao ;)) Chẳng phải đó cũng là điều mà bà với bao nhiêu người mong ước hay sao ;))Tui mà đi đường vòng xa quá dễ bị dân tình nó sỉ ;)) Với lại, đi vòng lớn quá, nhân vật nhiều lên, nút thắt càng nhiều, giải quyết càng lâu => càng dài ;)) hiểu chưa ;))

Violet ♥ nói...

:)) hiểu rồi =)) thôi ngắn ngắn thôi =)) đọc dài quá, đi xa quá =)) dài cổ chờ =)) mệt =))

Vicky :) nói...

cũng bà ! Đòi bất ngờ là phải chịu dài :"> Mà yên tâm đi, đoán đc lần này thôi, lần sau ta cao tay hơn, nàng khỏi đoán ra, đoán riết đầu óc rối bời á ;))

mắm xD~ nói...

trời đất ơi vừa đọc xong là thét lên 1 câu "trời ơi tại sao vậy ? tại sao lại dừng ngay chỗ này ?" là má hiểu rồi đó nha =))))
sau khi bị phản ảnh vụ chính tả thì bây giờ văn vẻ đã suôn sẻ *không tì vết* rồi :x
truyện hay qá <3 viết tiếp lẹ lẹ nha má :x

mắm xD~ nói...

à phải nhận xét thêm câu nữa :">
nhạc nền quá hay :x

Vicky :) nói...

nhạc nền lựa lâu lắm mớy đc đó nghen :">

Đăng nhận xét