Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Truyện đang-suy-nghĩ tên 3

Chương 3:  TIỆC VUI NÀO RỒI CŨNG CÓ LÚC TÀN

Và kể từ ngày hôm đó, Phương Linh đều đặn, tới ngày tới giờ, đều tự giác đến lớp của thầy Minh như một thói quen. Thành tích môn Hóa của cô ngày một tăng,trước con mắt trố ra vì thán phục của lũ bạn trong lớp. Sự tiến bộ của cô, ngoài thầy Minh ra, còn có công rất lớn của Cao Triết.
Hắn kèm cặp cô tận tình, chỉ dẫn, lúc thì mềm mỏng,bông đùa, lúc lại nghiêm khắc, cứng rắn. Dù lần đầu tiên gặp hắn, cô không có tí cảm tình nào với người này nhưng không biết từ lúc nào mà Phương Linh cảm giác như mình đã trở nên quá dựa dẫm vào hắn, gặp cái gì không biết thì như một phản xạ tự nhiên, Cao Triết xuất hiện như sự lựa chọn đầu tiên của cô để trả lời mọi thắc mắc. Còn đối với Cao Triết, hắn cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại tự nguyện “ hiến dâng”  sức trẻ và thời gian chỉ để kèm cặp môn Hóa cho cô - một con nhỏ quen biết chưa bao lâu. Lẽ ra sau cái ngày đầu tiên cô tò mò hỏi về chuyện cha con hắn, hắn nên tránh xa cô mới phải. Từ đó đến giờ, hắn không thích dây dưa với những người kiểu phiền-phức-điển-hình như cô. Thời gian đầu, hắn còn cư xử với cô rất lạnh lùng xa cách nhưng càng về sau, hắn lại thậm chí không thấy phiền phức gì mà còn cảm thấy mình rảnh rỗi…quá mức cần thiết nếu không ngồi ở cái chỗ cạnh con bé tên Phương Linh kia mà chỉ bảo và giải đáp những thắc mắc được cô đưa ra.

Lúc ba hắn nhận ( lôi về ) một học sinh mới là một ví dụ điển hình.

Như thỏa thuận, hắn được nghỉ khỏe khi Phương Linh đã có bạn cùng nhóm. Ban đầu hắn sung sướng như vừa trút được gánh nặng, giả vờ như không thấy cái mặt ỉu xìu cố hữu của cô. Nhưng sực nhớ ra mình đã sớm hủy hết mấy cái hẹn cùng chúng bạn vào mấy ngày dạy kèm Phương Linh, hắn bất giác lại thống khổ kêu thầm trong bụng. Nằm lăn qua lăn lại trên phòng mãi cũng chán, hắn đừng trên lầu nhìn xuống chỗ Phương Linh đang học. Nhìn cái mặt ngơ ngác kia là biết ngay không biết làm bài rồi. Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không vội làm “ vị thần cứu thế”. Trong đầu hắn tự dưng xuất hiện niềm vui độc ác, hắn muốn biết cái khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ kia khi khốn khổ thì trông như thế nào. Hắn đứng đó, im lặng và chờ đợi. Phương Linh quả nhiên bỏ cuộc, bắt đầu cầu cứu người bạn mới bên cạnh. Tất nhiên, hắn thừa biết, việc cô vừa làm là vô ích. Đã là những học sinh được ba hắn đưa vào lớp này thì có đứa nào giỏi cái môn này đâu cơ chứ. Nhìn cái khuôn mặt thất vọng vì không làm được bài kia của cô, hắn lại không cảm thấy thỏa mãn như đã tưởng, ngược lại, hắn cảm thấy cắn rứt nhiều hơn. Hắn chậm rãi đi xuống cầu thang, đến đứng bên cạnh Phương Linh khẽ đến nỗi cô thậm chí còn không hay biết hắn đang đứng đó nếu hắn không lên tiếng.

- Nhân cái đó với cái cô vừa tìm được ấy ! Ngốc ơi là ngốc – hắn hắng giọng. Cô giật mình ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt ngạc nhiên khẽ nét cười – Đừng có cười, nhìn cái mặt ngáo quá, không chịu được nên tôi phải ra tay đấy ! Làm bài đi ! Nãy giờ lo ra nhiều quá rồi đó !
- Ok,ok…- Phương Linh vừa thấy lạ lùng vừa thấy mắc cười. Lẽ ra hắn phải vui sướng khi không phải dạy cô nữa chứ nhỉ ? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ chăm chỉ làm bài. Không biết đã có chuyện gì, thế nhưng vài ngày sau thầy Minh thông báo với cô, Cao Triết tự nguyện kèm cặp cô cho đến hết năm,khiến cô rất đỗi vui mừng.Cô nhận ra là từ hồi quen biết hắn, ngoài những bài toán Hóa, cô còn học thêm được một điều. Đó là bắt kịp kiểu cảm xúc thay đổi như chong chóng của người khác nói chung và Cao Triết nói riêng. Cô muốn bắt kịp cảm xúc của hắn,muốn thân thiết hơn với hắn.Không phải vì sẽ dễ dàng hơn khi trao đổi bài vở với hắn hay bất cứ lí do nào khác. Đơn giản vì cô muốn thế. Bản thân cô cũng chẳng thể giải thích tại sao.

Còn đối với hắn mà nói, càng về sau,hắn cũng không muốn giữ kiểu đối xử phòng thủ xa cách với cô nữa. Từ cô tỏa ra sự nồng nhiệt lạ lùng, đặc quánh đến nóng bỏng làm tan chảy mọi hàng rào phòng bị lạnh như nước đá của hắn. Bản thân hắn cũng tự nhủ, ừ thì cô cũng chỉ hỏi chuyện cha con hắn như một kiểu thắc mắc bình thường thế thôi, kiểu tò mò của mấy đứa con gái, mà hắn cũng đã phủ nhận ngay rồi còn gì, chắc chỉ là do hắn quá nhạy cảm. Mãi về sau, Cao Triết mới nhận ra, sự tự nhủ với bản thân lúc đó của hắn, thì ra chỉ là cái cớ. Cái cớ để hắn không phải tỏ ra xa cách với cô mà thôi. Hắn sợ cô buồn.Nỗi buồn của phụ nữ không phải hắn chưa từng cảm nhận qua. Nặng nề đến nghẹt thở. Cũng giống như  nỗi sầu muộn mà người mẹ quá cố của hắn đã từng có vậy.

Dần dà,cả Cao Triết và Phương Linh đều nhận thấy sự khắng khít đặc biệt giữa mình với đối phương, nhưng cũng chẳng tiện nói ra. Con người nào phải cỏ cây, tiếp xúc lâu ngày hiển nhiên cũng sẽ nảy sinh tình cảm.Tuy vậy, thời tuổi trẻ ngây ngô,chưa đủ chín chắn khiến bản thân họ cũng chẳng biết đó là thứ tình cảm gì.Chỉ biết rằng trong khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn kia, cứ như có một sợi dây gắn kết vô hình, kéo gần họ lại với nhau hơn, khiến họ giữ một vị trí cố định trong lòng người kia.
Chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải tình yêu. Sự gắn bó ám muội này thật khiến người ta đau đầu.
---------------------------------------------

Thấm thoát thì ngày thi đại học cũng gần kề. Cả lớp Phương Linh ai cũng mặt sa mày tối lao đầu vào học hành. Cô thi cả hai khối A và D, chính vì vậy mà áp lực càng thêm nặng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, lại là một học sinh nổi tiếng học đều các môn, nhưng Phương Linh cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi thường trực. Cô lê thân ( dùng chính xác nghĩa đen của từ này ) đến nhà thầy Minh học những ngày cuối cùng trong cái thân xác “không còn bao nhiêu phần hồn” của mình. Đến cả thầy Minh cũng phải xuýt xoa :” Ôi con ơi, học hành kiểu gì mà ra nông nỗi này hả con ??? “. Cô cười méo xệch, nhìn lại thầy.
Nhắc đến thầy Minh, cô từ lâu đã không còn là đứa học sinh cá biệt có khả năng làm “ bôi đen sự nghiệp dạy học “ của thầy nữa, mà đã trở thành “ học trò cưng” của thầy ( theo lời đám bạn cùng lớp của cô ), là đứa thường hay lui tới nhà thầy nhất, được thầy giữ lại ăn cơm cùng… Đối với sự thay đổi thái độ của người mà đó giờ cô vẫn nghĩ là không ưa thích mình, cô cũng không lấy đó làm thắc mắc. Từ “bị” ghét trở thành “được” thương, không phải tốt sao ? Lí do cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Cô lại chẳng nghĩ ra lí do nào khác nên cũng đành để sự thắc mắc trôi qua. Dần dà cô cũng coi thầy như người cha thứ hai của mình.
Cao Triết thật ra không hay ở nhà. Theo thầy là như vậy. Có điều gì đó khiến hắn luôn bận rộn, tất bật về rồi lại tất bật đi. Nhưng từ dạo cô hay lui tới nhà thầy hỏi bài, ăn cơm đàm đạo cùng thầy thì hắn lại chăm chỉ về nhà hơn trước. Cô đàm đạo với thầy, hắn cũng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, lâu lâu chêm vào vài câu. Cô trổ tài nấu ăn ở nhà thầy, hắn cũng không hẹn mà mò về, đòi cô cho một phần. Cô cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, chỉ lâu lâu bắt gặp thầy Minh  đang cười thầm, đầy ẩn ý. Nói không phải quá, “ tính cách lập dị” đúng là có thể di truyền.

-----------------------------------------

Cuối cùng thì kì thi đại học gian khổ nhất cuộc đời học sinh cũng trôi qua. Thầy Minh lâu lâu mới “ rộng lượng hải hà” mở một  bữa tiệc nhỏ cho đám học sinh học ở nhà, dĩ nhiên có Phương Linh tham gia. Bầu không khí vừa thấm đẫm niềm vui thích thảnh thơi sau sự kiện “ trọng đại thứ nhì cuộc đời” ( “trọng đại nhất” là đám cưới ! ) vừa xen chút luyến tiếc, ngậm ngùi. Học chung với nhau gần cả năm trời, dù không chung trường, chung lớp cũng có thể xem là cùng trải qua những tháng ngày ôn luyện, “vùi mài kinh sử” đầy chông gai, nên mọi người cũng thân thiết vô cùng. Vả lại,hôm nay cũng là hôm cuối cùng cả bọn được “quang minh chính đại” đến nhà thầy.
Phòng khách rộng rãi ngày thường sắp toàn bàn ghế cho học sinh ngồi, hôm nay chỉ kê mấy chiếc bàn thấp ở hai bên góc tường để đặt thức ăn, nước uống, như kiểu tiệc đứng. Cả đám học sinh và thầy Minh vừa ăn uống, vừa trò chuyện rôm rả. Phương Linh cũng hòa vào trong đám đông,nhưng không chú tâm lắm.Mắt cô đang bận tìm kiếm. Cô tự hỏi không biết hôm nay Cao Triết có về nhà tham gia buổi tiệc này không. Rất lâu sau, cô cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thất vọng nặng nề. Sau hôm nay, cô sợ không còn cơ hội được gặp hắn một tuần mấy ngày liền như trước nữa. Phương Linh dù đơn thuần, ngây thơ nhưng rất thực tế. Không muốn thất vọng thêm nên cô không buồn tìm kiếm hắn nữa, quay lại với buổi tiệc cuối cùng với đám bạn ở lớp học thêm. Được một lúc thì cô lại thấy thầy Minh lặng lẽ âm thầm bỏ ra nhà sau. Cô tò mò đi theo.

- Sao thầy không ở lại trò chuyện cùng các bạn ạ ? – Phương Linh bước đến ngồi xuống băng ghế đá đối diện chỗ thầy Minh đang ngồi. Thầy ngước mắt lên nhìn cô rồi mỉm cười hiền từ.
- Con có biết tại sao lần đó ta bắt con vào lớp phụ đạo ở nhà không ? – không trả lời câu hỏi của Phương Linh, sau một lúc lâu, thầy Minh hỏi ngược lại cô.
- Vì lúc đó con học yếu hóa ?
- Không hẳn. Thật ra, trước đó, ta có đi uống trà với thầy Lâm lớp con. – Phương Linh ngớ người. Thầy Lâm là chủ nhiệm lớp cô, đó giờ nổi tiếng hiền từ, thương học sinh. Cô cũng là một trong những đứa học sinh được thầy ưu ái. Cô cũng từng nghe nói thầy Minh và thầy chủ nhiệm lớp cô rất thân nhau. Nhưng những chuyện đó thì liên quan gì đến việc thầy Minh bắt cô vào lớp phụ đạo nhỉ ? Cô đang băn khoăn thì thầy Minh tiếp tục.

- Thầy Lâm bảo đang làm sổ điểm tổng kết giữa học kì, rồi tình cờ nhắc đến con. Thầy bảo, con học rất khá, lại có chí tiến thủ, chịu khó, chỉ tội có mỗi môn Hóa không hiểu sao điểm lại không cao, làm điểm trung bình bị kéo xuống. Con biết đấy, đó giờ tuy thầy Lâm nổi tiếng hiền từ nhưng rất kiệm lời khen. Lần đầu tiên ta nghe ông ấy khen một đứa học trò nên cũng vô cùng thích thú, kiếm cớ gọi con lên bảng để biết mặt luôn. Tính cách trong sáng, thú vị của con đã gây ấn tượng với ta. Vì vậy mà ta quyết  định giúp con vượt qua “ rào cản”  duy nhất  của mình, đó là môn Hóa. Nhân đây, ta cũng bật mí luôn, bài tập mà ta gọi con lên làm, thực ra là một câu trong bài thi Olympic Hóa quốc tế, là ta đã cố tình làm khó con, để con phải cam tâm đến lớp học phụ đạo của ta.

Thầy Minh chậm rãi kể hết câu chuyện, Phương Linh chỉ im lặng lắng nghe. Thì ra ngay từ đầu, thầy Minh đã chẳng hề ghét bỏ gì cô. Vậy mà đó giờ cô còn nghĩ xấu cho thầy.

-Thầy à, con phải cảm ơn thầy mới phải. Thầy đã giúp con vượt qua chính bản thân, vượt qua “rào cản” mà đó giờ chưa bao giờ con nghĩ con có thể vượt qua. Dù rằng, thật ra, nếu ngay từ đầu thầy cứ thẳng thắn với con thì chắc con sẽ không hiểu lầm là thầy ghét con đâu. – Phương Linh quay sang cười tươi với thầy, giọng nói không che giấu sự cảm động. Thầy cười hà hà, cái kiểu cười gần gũi như với người thân trong gia đình.
-Thật ra, nếu con không ngại, cứ coi đây như nhà mình, sau này lên đại học cũng hãy bỏ thời gian đến thăm ông già này. Ta cũng sắp về hưu rồi, thằng Triết lại đi suốt, ở nhà mãi buồn chán lắm ! – nghe thầy đột nhiên nhắc đến tên ai đó, cô không kìm được, khẽ thở dài. Nhưng ngay lập tức sau đó, cô lập tức lấy lại tinh thần.
- Thầy yên tâm, con sẽ sang làm phiền thầy thường xuyên ! – cô hồn nhiên nói với thầy. Cả hai cùng bật cười thoải mái.

------------------------------

Gần 10h tối, tiệc tàn,cả bọn sau khi giúp thầy dọn dẹp, rửa chén bát, liền lục đục kéo nhau ra về. Phương Linh cố tình nán lại một chút, đợi người nào đó. Suy cho cùng, cô cũng muốn chào hắn một tiếng. Tuy nhiên, đợi mãi cũng không thấy hắn về, cuối cùng trễ quá cũng đành chào thầy ra về. Tiễn Phương Linh ra cửa, nhìn bóng cô dần khuất, vị giáo viên chợt nhớ về hôm đầu tiên Phương Linh đến đây, lúc ra về ông cũng đã tiễn cô như thế. Thời gian trôi qua nhanh thật. Ông khẽ lắc đầu, mỉm cười rồi quay vào nhà.

- Con bé đi rồi – ông nói vọng lên, thừa biết người nào đó sẽ nghe thấy.
- Con không quan tâm – Cao Triết đứng ở đó từ lúc nào, lặng lẽ lên tiếng. Nói là “ không quan tâm” nhưng rõ ràng giọng điệu của hắn lại tỏ ra như là “ rất quan tâm”. Thầy Minh chỉ im lặng, nhún vai bỏ lên phòng. Trước khi Cao Triết nghe tiếng cửa phòng ông đóng lại, thì nghe thấy tiếng ông vọng xuống :

- Ba chưa khóa cửa, có đi đâu thì đi nhanh rồi về.
Hắn vẫn đứng yên, không nhúc nhích gì. Vốn biết hôm nay có thể là ngày cuối cùng gặp Phương Linh nhưng hắn lại không muốn gặp cô. Gặp để làm gì ? Sau hôm nay, cô và hắn cũng đâu còn mối liên kết nào nữa. Gặp rồi chỉ khiến tâm trạng cả hai thêm nặng nề. Hắn nghĩ vậy và thế là tránh mặt cô. Thật ra hắn làm vậy là đúng hay sai ? Hắn cũng không biết. Chỉ biết là trước khi lí trí kịp trở về với hắn, hắn đã thấy mình đang chạy vội vã ra khỏi nhà, hướng về phía đường lớn.

----------------------------------

Phương Linh bước đều chậm rãi trên con đường dẫn ra đường lớn quen thuộc mà cô đã đi không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô đi trên con đường này dưới tư cách là một đứa học sinh. Sự luyến tiếc khiến cô bước đi chậm chạp hơn. Nhưng có con đường nào là vô tận ? Cô đi chậm cách mấy thì cuối cùng cũng đến nơi. Con đường mà lần đầu tiên cô gặp Cao Triết, cuối cùng đã bị bỏ lại phía sau. Chuyến xe bus của cô cũng vừa tới. Cô bước một bước lên xe bus, ngoái đầu nhìn lại thật lâu nhưng thứ nhận lại chỉ là thất vọng. Cô quay lưng bước lên xe bus thật nhanh. Yên vị trên chỗ ngồi rồi, cô mới biết là mình đang khóc.

-------------------------------------
Chiếc xe bus vừa đi khỏi, thì một bóng người cao, hơi gầy cũng vừa chạy tới nơi. Cao Triết đứng lại thở dốc, bất lực nhìn theo chiếc xe bus đã đi xa.
Cuối cùng thì hắn cũng không đuổi kịp.

( đón xem chương 4 )


7 comments:

Suchaz Bennoda nói...

ừm, nói sao nhỉ?!... hay đó nhưng mà kiếm gì kịch tính hơn đi Nghi. Hay làm mày đang ém hàng hả??! =))

Vicky :) nói...

cũng có thể nói zậy ;)) tất cả chỉ mới bắt đầu thôi [-x truyện còn dài =__=

Violet ♥ nói...

Ôi mất nết T^T sao lại ko đuổi kịp T^T đề nghị típ chap 4 nào :-w

Suchaz Bennoda nói...

chết, còn dài là tao thấy tao sẽ chết trong mỏi mòn chờ đợi, cô gái ạ =))

Vicky :) nói...

=))
@Su : hãy cứ để sự chờ đợi gặm nhắm mày con điên =))
@Violet : tui viết khúc này tui cũng thấy mất nết lắm :-< Nhưng biết sao đc :)) Nghe bệnh thích-hành-hạ-ngược-đãi ng` khác chưa ? =)))

Violet ♥ nói...

Rồi =)) đã đc tận hưởng qua =)) ~ viết chap 4 đi, trước khi tui áp dụng cái bệnh đó lên pà >:)

Vicky :) nói...

ha =))) biết rồi =)) vẫn đag làm việc chăm chỉ đây =))

Đăng nhận xét