Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Truyện đang-suy-nghĩ tên 8

*Chương này đáng lẽ rất dài a~,nhưng mà dài quá nên ta cắt ra :"> Have fun :">


CHƯƠNG 8 : NGÀY HẸN (P.1)


Phương Linh mở mắt tỉnh giấc cùng lúc tiếng chuông báo thức vang lên. Cô dụi dụi mắt, tung chăn ngồi dậy. Hôm qua tận hơn 2 giờ sáng cô mới chợp mắt, vậy mà giờ vẫn dậy đúng giờ, cô quả thật là đã mong chờ quá mức ngày hẹn này đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Chỉ vì một tin nhắn mà hại cô mất ngủ, Cao Triết kia có phải cố tình chơi khăm cô hay không ? ( chết cười con tôi, sao không nói mê người ta quá đến mất ngủ mà lại đổ thừa thế kia =))))) ) Phương Linh trong lòng mắng thầm, bước xuống giường.

Lúc cô từ nhà vệ sinh bước ra thì điện thoại reng lên.

- Phương Linhhhhhh !!! – tiếng đầu dây bên kia kêu lớn tên cô khiến cô muốn điếc tai, ngay lập tức muốn quẳng cái điện thoại đi. Lúc ba hồn bảy vía đã trở lại hoàn chỉnh với cô, cô mới bình tĩnh mà trả lời điện thoại

- “Chị hai” Trâm Anh, không biết sáng sớm hạ cố gọi sang quấy rối “em út” có gì chỉ bảo hay không ? Tốt nhất là Trâm Anh mày hãy cho tao một lí do hợp lí để tao không nổi điên, nếu không thì đừng trách Phương Linh vô tình – cô nói, giọng sặc mùi đe dọa không che giấu.

- Tao tò mò đến mức không ngủ được đây ! ( đúng là tinh thần bà tám ) Không vòng vo nữa Phương Linh. Tao hỏi mày, thật ra mày với Cao Triết – con trai thầy Minh có quan hệ gì ? Sao hôm trước tao nhắc tới anh ấy, mày không nói gì ? Con nhỏ này, giờ cũng bày đặt bắt chước thiên hạ có mối quan hệ “mờ ám” rồi phải không ? Bị cáo Phương Linh hãy thành thật khai ra, để còn có được sự khoan hồng ! – Trâm Anh nói một hơi. Có phải là bệnh nghề nghiệp của mấy đứa trường Luật hay không thì cô không biết. Cô chỉ cảm thấy buồn cười. Con nhỏ này thật là một bà cụ non chính hiệu “con nai vàng”

- Tao và Cao Triết không có gì.- cô đáp gọn lỏn. Cô cũng không hẳn là nói dối, cô chỉ sửa một chút từ lời nói thật “ Tao và Cao Triết chưa có gì” . Là “chưa” chứ không phải là “không”.

- Phương Linh, mày đang cố giấu diếm một sinh viên trường Luật sao ? Cái cách mày nhìn anh ấy, màn nắm tay nắm chân lôi đi như phim ngày hôm qua, bỏ lại hai nhân vật phụ là tao với cả thầy Minh , thật sự không làm tao tin nổi đâu – Trâm Anh nói.

Cô quá hiểu Trâm Anh. Với tính cách của con nhỏ này, chắc chắn sẽ không để yên cho cô đến khi tìm ra được chính xác điều nó muốn.

-Được rồi, được rồi, tao nói. Thì nói chung là tao cũng có cảm tình với người ta, nhưng người ta có gì với tao hay không thì không biết – cô nói, đơn giản hóa hết mức cái tình trạng mà cô và Cao Triết đang rơi vào. Chẳng lẽ cô lại nói là cô thường nhớ đến hắn, đau buồn khi hắn không chịu gặp cô vào ngày mà cô tưởng là ngày cuối cùng được gặp hắn, hay dường như muốn nổi điên khi thấy hắn ở bên cạnh người con gái khác ? Chẳng lẽ cô lại nói như vậy sao ?

- Theo tao thấy, Phương Linh, qua cái kiểu mày nhìn anh ấy, tao cảm thấy mày không chỉ có cảm tình, mà là đã “chết mê chết mệt” Cao Triết đó rồi ! – Trâm Anh, sau khi nghe được lời “tự thú” của Phương Linh – dù không được đầy đủ lắm – tỏ vẻ hài lòng, kết luận một câu xanh rờn. Phương Linh rùng mình. Không cần nói quá lên vậy chứ ? Cô ? “Chết mê chết mệt” ? Cao Triết ư ? Phải không đây ?! Phương Linh bất giác rơi vào khoảng im lặng.

- Sao thế, trúng tim đen rồi hay sao mà lại im như thóc thế ? – thấy Phương Linh không nói gì, Trâm Anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Không có gì ! Mày nhiều chuyện quá ! Đó, biết vậy đã vừa lòng chưa hả “chị” Trâm Anh ? – Phương Linh cười nói – Không còn chuyện gì nữa thì “em” xin phép được cúp máy ! – rồi không đợi Trâm Anh trả lời, cô dập máy. Trâm Anh nên biết, đó là câu hỏi “tu từ”.

Mới sớm ra mà đã bị quấy rối, thật khiến người ta không thoải mái. Phương Linh oán thầm trong lòng, rồi thả người trên giường, lăn qua lăn lại. Phương Linh nhìn trân trân lên trần nhà trắng muốt. Xét cho cùng, liệu có phải chỉ mình cô đơn phương không ? Có phải cô đang lầm tưởng điều gì rồi không ? Chỉ vài câu nói, vài cử chỉ của hắn mà đã khiến cô dễ dàng nghĩ là hắn thích mình, có phải là đã quá cưỡng cầu rồi không ? Nếu để tình cảm này quá sâu đậm, người đau khổ cũng sẽ chỉ có một mình Phương Linh cô mà thôi. Cô thở dài. Chưa kịp buồn rầu, thì bụng cô chợt sôi lên. Phương Linh nhận ra mình đang đói ngấu.
Phương Linh nhảy hai bước một xuống cầu thang, đi vào phòng bếp. Từ trước đến giờ cô cũng không chú trọng đến bữa ăn sáng lắm, khi nào đói thì ăn thôi, còn không đói thì không ăn cũng chả sao. Phương Linh lấy trong tủ lạnh mấy lát bánh sandwich còn dư, phết mứt trái cây lên và ăn…ngấu nghiến (ôi con ơi là con, cứ đà này thì làm gì còn thằng mỹ nam nào đến tìm con nữa, chúng nó chưa chạy mất dép là may rồi >< ). Đang định ăn tới miếng bánh thứ hai thì chuông cửa reng lên. Không nghĩ được ai lại tìm mình giờ này, Phương Linh đinh ninh là ông phát thư , chuyển thư của bố mẹ về cho cô nên chạy từ trong bếp ra mở cửa.

“Ông phát thư” có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm hút hồn, đôi môi tự giác mỉm cười với cô. Trời ạ, “ông phát thư” nào ở đây, là Cao Triết thì đúng hơn !

- Anh…anh…anh làm gì ở đây ? – Phương Linh quên cả thở, nói như hụt hơi.

- Hôm nay anh hứa chở em đi chơi còn gì ! Chẳng lẽ em quên ? - hắn nói, giọng điệu có phần giận dỗi, nụ cười tắt ngấm.

- Em không có quên, nhưng không nghĩ là anh lại đến, VÀO GIỜ NÀY ! – cô nhấn mạnh, mắt liếc về phía chiếc đồng hồ ở ngay phòng khách.
- Anh chỉ nhắn tin bảo “ngày mai” chứ có nói giờ nào đâu - hắn tỏ vẻ vô tội nhưng đôi mắt lại ánh lên tia ranh mãnh, gian xảo.
- Nhưng mà Phương Linh….-hắn đưa mắt nhìn cô một lượt, rồi quay nghiêng mặt sang chỗ khác, nói khẽ - em…không cần sửa soạn gì thêm sao ?
- Sửa soạn ? – cô chưa kịp nắm bắt lời hắn nói, chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ rần lên của hắn, rồi nhìn lại mình. Trên người cô chỉ có chiếc ĐẦM NGỦ mỏng manh !!! Cô trợn mắt  nhìn hắn. ĐẦM NGỦ !!! Trời đất ơi !
- Anh…anh…anh….- Phương Linh lắp bắp, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển thành đỏ ửng.
- Khụ, em…lên thay đồ, anh ngồi đợi ở phòng khách cũng được – Cao Triết tằng hắng, thấy cô đứng chết trân, hắn “tốt bụng” gợi ý ( tốt bụng quá =)) )
Phương Linh như vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa rồi chạy như bay lên phòng. Đóng cửa phòng, cô chạy vội vào phòng tắm, vốc nước vào mặt rồi liếc nhìn vào gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt giờ đã trở nên hồng nhuận,kéo dài đến tận mang tai. Cô cắn môi. Phương Linh, mày thật quá hớ hên rồi !!!! Sao lại xuất hiện trước mặt hắn với cái bộ dạng đó !!! Phương Linh trong lòng gào thét, thật xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
------------------------------------------

Cao Triết ngồi trên chiếc trường kỉ bọc da màu sáng ở ngay phòng khách, đưa mắt nhìn quanh. Ngôi nhà có lối kiến trúc đơn giản, không quá cầu kì nhưng lại tạo cảm giác thoải mái. Nhà có nhiều cửa sổ nên khá sáng sủa. Cả ngôi nhà dường như đều mang sinh khí. Sinh khí của Phương Linh. Nhắc tới cô, hắn sực nhớ lại chuyện ban nãy. Hắn không phải cố tình làm cô bối rối, nhưng bộ dạng của cô làm hắn cảm thấy cả người nóng bừng. Chiếc đầm ngủ trắng toát làm lộ ra làn da dẻ hồng hào. Thú thật, lúc đó, hắn chỉ muốn…ôm lấy cô ( *đỏ mặt, đỏ mặt* con tôi, bắt đầu có máu dê =)) ). Trông cô rất ấm, hắn tự hỏi, lúc ôm cô, cảm giác sẽ như thế nào ? Chưa kể là khuôn mặt “thay đổi màu sắc” liên tục của cô, làm hắn cảm thấy buồn cười. Từ lúc quen biết Phương Linh đến giờ, lần đầu tiên hắn nhận thấy một góc cạnh khác của cô. Cũng rất dễ xấu hổ, rất đáng yêu, chứ không phải một Phương Linh luôn khách sáo phòng bị như dạo gần đây khi hắn gặp lại cô. Cao Triết cảm thấy tâm tình mình rất vui vẻ, dường như hắn đã nhích lại gần cô thêm một chút.
Cao Triết đang suy nghĩ mông lung thì Phương Linh từ trên lầu đi xuống. Phương Linh mặc chiếc váy bằng satanh màu kem, ôm ngang cặp chân thon nhỏ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ một tông màu cam nhạt, rất hợp với màu áo. Cao Triết hướng ánh mắt về phía cô, đáy mắt sâu thẳm như cuốn lấy thân ảnh vừa xuất hiện.

-À,anh.. đợi lâu không ? Xin lỗi, tại anh đến bất ngờ quá…- Phương Linh lí nhí.
- Không có gì, tại anh không báo trước thôi ! – Cao Triết giật mình như vừa tỉnh mộng, trả lời cô – Em ăn sáng chưa ? 
- Em đang ăn thì anh đến – Phương Linh đáp rồi xoay người đi vào trong bếp - Còn anh ?
- Anh ăn rồi.
- Để em lấy nước cho anh uống - Cao Triết không trả lời, chỉ đi theo cô vào trong bếp.
- Em ăn sáng thế này thôi à ? – Cao Triết cầm mấy cái bánh trên dĩa lên - Chẳng tốt tý nào ! Bánh khô như thế này, chắc là để lâu rồi.
- Cũng không có gì, chưa đến mức không ăn được. Em cũng không quan trọng lắm mấy chuyện ăn uống, nhất là ăn sáng lại càng không – cô vừa rót nước cam vào cốc thuỷ tinh, đưa cho hắn vừa nói.
- Con nhỏ này, trông em gầy đi đó ! - hắn nhăn mày. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến hắn không có cơ hội nhìn kĩ cô.Mới một tháng thôi mà trông cô có vẻ khẳng khiu hơn trước, làm lòng hắn hơi xót xa. Hồi trước, lúc thấy cô học hành quá chuyên chú, chẳng để tâm gì đến chuyện chăm sóc bản thân, hắn thường dùng chiêu khích tướng, khích cô ăn cái này, ăn cái kia, suy cho cùng cũng là để cô không vì ăn uống không đầy đủ mà đuối sức. Mới một tháng không gặp thôi mà cô đã tự buông thả, coi chuyện ăn uống không ra gì, sớm muộn cũng bị đau bao tử. Đúng là con nhỏ khó ưa, cứ phải làm người khác lo lắng. Hắn nghĩ thầm. Phương Linh nghe hắn gọi cô là “con nhỏ này”, thấy như lại trở về là thời còn là học sinh cuối cấp, được hắn kèm cặp chuyện học hành. Mỗi lần hắn không vừa lòng cô cái gì, thì đều gọi cô như vậy.

- Gầy đâu mà gầy, tại 1 thời gian không gặp nên anh tưởng vậy thôi ! – Phương Linh cười hì hì trấn an. Cô cầm lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng, mắt nhìn về phía hắn. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi lỡ tay màu tro, ôm lấy dáng người cân đối. Đằng sau chiếc mắt kính gọng đen quen thuộc, hàng lông mi rậm lâu lâu lại rung động theo sự chuyển động của mắt, còn cái miệng kia…(*phụt máu mũi, hơ hơ ). Vừa nghĩ đến thôi mà Phương Linh đã không tự chủ được mà mặt đỏ tía tai.
- Nhìn gì đó ? - hắn đột nhiên nhìn về phía cô, đáy mắt lại lần nữa vây lấy cô, khiến cô hết hồn – Sao mặt đỏ vậy ? Ốm à ?
- Đâu có gì ! Em không sao ! – Phương Linh bối rối, tống vội miếng bánh vào miệng (!) Hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ này là cô bị sặc thê thảm. Cao Triết vội vàng chạy đến vỗ nhẹ lưng cô, đưa nước cho cô uống.
- Ăn uống kiểu gì thế ? – Cao Triết vừa bực vừa buồn cười quắc mắt nhìn Phương Linh. Cô đảo mắt. Lúc cô không để ý, hắn lấy tay lau nhẹ qua môi cô (*phụt máu lần 2 ) – Coi nè, dính tùm lum ! Đã là sinh viên đại học mà cứ như con nít !
Khoảng cách gần cộng thêm với việc Cao Triết vừa làm kia khiến Phương Linh hoảng hồn, đứng bật dậy. Cao Triết cũng may tránh kịp, nếu không chắc đầu cô đã đập “choang” vào đầu hắn rồi. Cô quay lưng về phía hắn, chạy vội ra phía cửa, giọng run run
-Em no rồi, chúng ta đi ! Nhanh lên ! – Phương Linh chuyển từ đi nhanh thành chạy, vội vội vàng vàng thoát khỏi hắn.
Hắn nhìn theo cô, nhếch mép cười. Hắn thừa biết lúc nãy cô đưa mắt chăm chú nhìn hắn. Và dĩ nhiên, cái trò “rút ngắn khoảng cách” và “lau môi” kia, cũng là hắn cố ý làm. Cao Triết hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, nên phải nhân cơ hội này mà “đánh nhanh thắng gọn” với cô gái bướng bỉnh kia thôi. Con nhỏ này, rõ ràng thích hắn, thấy hắn ở bên cạnh Ngọc Di thì ghen loạn xạ cả lên mà còn vờ làm mặt lạnh ( bingo ! đoán trúng rồi, con tôi giỏi :”> ). Thực ra hắn cũng mới nhận ra chuyện này vào tối qua. Hắn dành cả đêm để phân tích hành động và biểu hiện của Phương Linh,sáng nay vì không ngủ nổi mà phải đến sớm thế này.  ( rảnh thiệt =)) ) Cao Triết hắn quyết tâm phải tóm được cô, khiến Trần Phương Linh kia mãi mãi không thể rời xa hắn, làm cho hắn lo lắng khốn khổ thêm nữa.

(đón xem chương 9 )

2 comments:

Violet ♥ nói...

Ôi cha mẹ ơi, rõ ràng 2 ảnh chỉ đang "chết mê chết mệt nhau" ~ thêm cái phần "comment" của con tác giả thiệt là hài mà :)) há há, đáng iêu quá hà :") mà 2 đứa làm gì cứ "phụt máu mũi* thế kia ;)) thiệt là ;))

Vicky :) nói...

tác giả *phụt máu mũi chứ có phải bọn nó đâu =p~ Tâm hồn trong sáng của tác giả là chỉ cần mấy cái ntn thôi là đỏ mặt chân run rồi nha :"> (*nói xạo ko biết ngượng*). Cái này nhá hàng tý thôi ;))

Đăng nhận xét