Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Truyện đang-suy-nghĩ tên 9

CHƯƠNG 9 : NGÀY HẸN (P.2)

Phương Linh lại đang ngồi sau xe của Cao Triết.

Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngại ngùng, cô vẫn như vậy, giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Khoảng cách nhất định có nghĩa là không-có-bất-kì-sự-đụng-chạm-nào trên bề mặt da thịt ( =))) má ơi, tui nói cái gì vậy nè ). Phương Linh nhất thời sợ cái cảm giác tim đập chân run như lúc bị mặt hắn kề sát. Cho nên, tốt nhất là cô phải tránh xa hắn ra một chút. Cô không phải sợ hắn sẽ làm gì cô, mà là bản thân cô sợ….mình sẽ làm gì hắn ( 8-})


Riêng Cao Triết, cứ tưởng đã bước đầu thu gọn sự xa cách của mình với Phương Linh, ấy vậy mà xe chạy đã lâu, hắn cũng không cảm nhận được hơi ấm của đôi tay cô choàng qua eo mình. Con nhỏ này, thật muốn bức hắn tức chết ! Đã vậy, hắn cũng không thèm chấp, cô không làm chứ gì, hắn làm ! (ối trời ơi =)) ) Cao Triết bất ngờ rồ ga một cái khiến chiếc xe đang chạy êm ru với tốc độ bình thường đột nhiên vọt lên đằng trước. Phương Linh vốn đang chìm trong suy nghĩ, không kịp phản xạ liền theo quán tính bị hút tới, dính sát vào lưng của Cao Triết.

- Sao tự nhiên lại rồ ga lên như thế, muốn làm sợ chết em à ! – Phương Linh la toáng lên.
- Ừ, không muốn như bao cát bị rơi cái bịch xuống lề đường thì khôn hồn bám chắc vào anh, nếu không anh không bảo đảm - hắn nói, giọng lạnh tanh. Phương Linh tinh ý nhận ra ngay cái giọng điệu cay cú đó của hắn, nhưng mà…hắn giận cái gì mới được ? Người đâu mà kì lạ khó hiểu, bản tính thất thường vẫn không đổi( vầng, tinh ý mà tinh ý chưa tới, biết giận mà không biết giận chỗ nào ;)) ).Tuy vậy, cô lại thấy trong lòng rất vui. Hắn như thế mới đúng là Cao Triết mà cô quen biết, không lẫn vào đâu được.

Thoáng một chút đã tới nơi. Suốt đoạn đường Cao Triết không thèm nói gì. Lại giận dỗi. Phương Linh ôm trán đi theo sau lưng hắn. Cái tên này, đã chân dài còn cứ thoăn thoắt đi kiểu đó, cô có phải vận động viên marathon đâu chứ !

Khu vui chơi mới mở thu hút rất nhiều người, không khí ồn ào náo nhiệt. Cao Triết tuy băng băng đi về phía trước nhưng vẫn có ý đợi Phương Linh. Những lúc cô suýt lạc hắn, hắn lại cố tình ghé vào chỗ nào đó giả vờ xem xem ngó ngó, cho cô thời gian đuổi kịp mình (:”> con tôi cũng chu đáo lắm à nha :”> ) Mỗi lần Phương Linh đuổi tới nơi, cô đều thở hồng hộc vì mệt làm hắn vừa thương vừa buồn cười, cộng thêm vài phần thích thú. Con bé Phương Linh kiêu hãnh ngất trời giờ phải khuất phục mà chạy theo hắn thế này, làm hắn thấy thật tự hào quá đỗi, càng muốn trêu chọc cô lâu một tý ( quỷ sứ này ác dễ sợ :-w ). Cao Triết lúc đầu đi nhanh vì tức Phương Linh chậm chạp, không biết đáp lại thâm ý của hắn, lúc sau lại đơn thuần là vì muốn trêu chọc cô. Phương Linh đuổi theo hắn mãi, vừa mệt vừa uất ức. Cô đã làm gì nên tội mà phải lẽo đẽo theo hắn thế này ? Hơn nữa, người đòi dẫn cô đi chơi là hắn chứ có phải cô đâu ! Đang cáu kỉnh,cô thoáng thấy nụ cười ranh mãnh của hắn. Chỉ là miệng hơi nhếch lên một chút thôi nhưng cũng không thể qua khỏi mắt cô. À, tên này, dám trêu cô ! Dám giở trò giận hờn để chơi khăm Phương Linh cô, thật không biết lượng sức ! Cô rủa thầm trong bụng. Đã vậy, cho hắn nếm mùi một tý. Phương Linh liếc xéo kẻ đang đưa lưng về phía mình, rồi thong thả đi chậm lại, để mặc mình bị bỏ lại phía sau dòng người tấp nập.

Cao Triết đi một hồi thì không thấy bóng dáng Phương Linh đâu nữa. Hắn quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc giữa đám đông. Không thấy đâu. Đến lúc này thì hắn hơi hoảng. Không lẽ lạc đâu rồi, hay bị bắt cóc ?! ( trí tưởng tượng phong phú ). Hắn mở điện thoại, gọi vào máy Phương Linh nhưng cũng chỉ có mấy tiếng “bíp…” kéo dài vô vọng. Không trả lời. Không đủ kiên nhẫn để gọi lại thêm lần nữa, Cao Triết đành lội ngược dòng người đang đổ xô về phía trước, quay trở lại tìm Phương Linh. Chen lấn một lúc lâu giữa “đống thịt người”  cộng thêm thời tiết oi bức cộng thêm không khí ngột ngạt mà vẫn không tìm thấy Phương Linh khiến Cao Triết muốn phát khùng. Đang không biết làm sao thì hắn thấy một thân ảnh với chiếc đầm màu kem rất quen thuộc ở đằng xa. Phương Linh chẳng những không hề có vẻ mặt của một người bị lạc, ngược lại, còn vô cùng ung dung tự tại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Em… - Cao Triết mặt tối sầm đi tới trước mặt “kẻ gây rối”, cảm thấy bản thân hít thở không thông.
- Em làm sao ? – Phương Linh tỏ vẻ “ngây thơ vô số tội” đáp – Anh giận mà ! Thích bỏ đi trước mà ! Đi tiếp đi, em không tiễn – cô nói, giọng trêu ngươi.
- Em dám chơi khăm anh ! - hắn lên án. Làm hắn lo muốn chết.
- Tại anh trêu chọc em trước ! Đừng tưởng em khờ tới mức đó ! Rõ ràng cố tình đi nhanh bắt em chạy theo muốn chết ! Em không để anh đạt được mục đích ! – cô bễu môi – Anh tự làm tự chịu !
- Ngừng ! – hắn cáu tiết. Con nhỏ này ! Còn dám làm bễu môi làm mặt quỷ với hắn, thật không biết trời cao đất rộng mà ! ( con ơi bình tĩnh ;)) )
- Em kêu em ngừng là em phải ngừng sao ? – Phương Linh không biết chết là gì tiếp tục to gan lớn mật phản kháng.
- Còn nói nữa, anh hôn em ngay tại chỗ ! - hắn nghiến răng. Phương Linh lập tức im bặt ( bravo, con quá giỏi, bis bis bis !! dù có hơi bá đạo ép người nhưng má thích =))) ). Phương Linh trợn mắt nhìn hắn. Anh dám ? Có ngon thử đi ! Trong bụng ấm ức lắm nhưng những lời kia chỉ là nghĩ thầm thôi. Ai chứ với cái bộ dạng bây giờ của Cao Triết thì hắn DÁM lắm chứ chẳng chơi.
Thấy đối phương có vẻ đã ngoan ngoãn nghe lời, hắn mỉm cười hài lòng.

Đi thôi ! Đã tới rồi thì chơi cho chán mới thôi ! - hắn cười cầu hoà rồi nắm lấy tay cô kéo đi.

Hai người thử hết tất cả các trò chơi từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, tấp hết vào quầy này đến quầy khác. Trông cả hai như hai đứa con nít lần đầu tiên tới khu vui chơi, háo hức và say mê. Có lẽ vì ở bên cạnh người mình yêu thương, tin tưởng sẽ có cái cảm giác bình yên, có thể thoải mái bộc lộ những gì đúng với bản chất con người mình. Cả Cao Triết và Phương Linh đều tìm lại được sự gần gũi, gắn bó mà họ cứ ngỡ sẽ không bao giờ tìm lại được. Đôi khi cũng chỉ là một buổi đi chơi, một dịp tình cờ mà con người ta có thể tìm lại được nhiều thứ, nhiều hơn bản thân tưởng.

Hai đứa con nít vui chơi đến tận xế chiều.
------------------------------
Lên xe đi, anh đưa em đến một nơi – Cao Triết cười nói. Trời đã về chiều mà nụ cười kia vẫn làm Phương Linh muốn…đeo kính mát. Cô ngoan ngoãn ngồi sau xe Cao Triết, cánh tay tự động vòng lấy eo hắn. Có tiến bộ ! Cuối cùng cũng không cần đợi nhắc nhở + đe doạ mà tự biết bổn phận rồi ! Hắn cười thầm trong bụng, phóng xe đi. ( thôi mệt quá, nội có cái vụ ôm hay không ôm của 2 đứa mà chiếm gần 2 chương rồi ! Vậy đi, cho đời nó khoẻ >:P ) Thật ra Phương Linh chỉ là làm theo quán tính…sợ té,sợ hắn tái diễn cảnh cũ hù doạ cô chứ không phải là tự biết thân biết phận gì như Cao Triết vẫn nghĩ.
Cao Triết mà biết Phương Linh đang nghĩ gì, chắc  chỉ có nước khóc thét.
----------------------------------
Cao Triết đưa cô đến một bãi đất trống. Có vẻ là giống một ngọn đồi hơn vì đứng ở đây có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Ánh chiều tà trải đều xuống các toà nhà. Rất đẹp, rất rực rỡ.

- Anh rất thích chỗ này. Rất riêng tư, rất thoải mái – Cao Triết nhảy “phịch” khỏi xe, đến ngồi dựa lưng vào một thân cây to gần đó – Nơi này do anh phát hiện ra, chỉ có anh biết thôi. - hắn nói. Mà có vẻ là như thế thật. Vì ban nãy khi ngồi sau xe hắn, cô nhận thấy đường đi đến đây rất ngoằng ngoèo, rất khó nhớ.Hầu như không ai biết đến chỗ này, trừ Cao Triết.
- Anh đưa em đến đây thì coi như là hết riêng tư rồi – Phương Linh cười nói, đi đến ngồi bên cạnh hắn.
- Đành chịu thôi, ai kêu anh muốn chia sẻ nơi này với em - hắn bâng quơ nói. 

Phương Linh hơi đỏ mặt. Hắn chủ động chia sẻ với cô những thứ “riêng tư” của hắn. Hắn mở lòng với cô, phải không ?
Hai người im lặng một lúc lâu, tận hưởng từng đợt gió mát lành. Gió thổi làm mái tóc dài của Phương Linh bay hỗn loạn, hơi rối. Cao Triết ngẩn người.

-Anh, sao anh không hỏi em chuyện của em với Hoàng Quân ? – cô đột nhiên nói, làm hắn bừng tỉnh.
- Anh thừa biết em với thằng đó chẳng có gì - hắn thản nhiên - Anh chỉ thấy lạ là tại sao lúc đó hắn lại giúp em tránh mặt anh.
À...mà thôi, chuyện qua rồi - Phương Linh không muốn nhớ lại cảm giác lúc đó
-Vả lại kiểu người như Hoàng Quân không hợp ý em - hắn nói tiếp - Anh tin là em thậm chí còn không ưa kiểu cách đó của hắn.
- Hoàng Quân không hợp ý em, chẳng lẽ anh hợp à ? – Phương Linh nhìn hắn cười đầy thâm ý. Cao Triết hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, Phương Linh có thể thấy điều đó trong mắt hắn. Tuy nhiên,ngay lập tức, Cao Triết lấy lại nét mặt bình tĩnh, ánh mắt phẳng lặng, miệng nở nụ cười tà mị, rất gian xảo. Phương Linh rùng mình.
- Cần anh chứng minh không ? - hắn thì thào vào  tai cô ( sặc nước =)))) ). Mặt Phương Linh nóng bừng, tai cũng đỏ theo. Tên này….
- Anh xê ra, nóng nực quá – Phương Linh đẩy mặt hắn ra. Cao Triết nén cười. Gió thổi lồng lộng thế này mà nóng nỗi gì ! Quả nhiên là, Trần Phương Linh con nhóc kia,xấu hổ.

Phương Linh hít sâu, không thèm để ý hắn. Có lẽ Cao Triết nói đúng thật. Tên Hoàng Quân kia cũng thuộc loại đẹp trai ngất trời đó chứ, ấy vậy mà cô cũng không hề có tý phản ứng gì. Chỉ riêng cái tên Cao Triết chết tiệt này, làm cô bối rối đỏ mặt. Đúng là cô rất thích hắn. Nhưng hắn thật ra đối với cô có cảm giác gì không ? Cô cũng không rõ. Nếu hắn cứ thế này mãi, cô sợ mình sẽ không thể dứt ra được.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì Phương Linh thấy vai mình hơi nặng. Thì ra Cao Triết đang dựa đầu lên vai cô ngủ ngon lành. Trời trời, tưởng cô là dụng cụ gối đầu miễn phí à ? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không nỡ đẩy hắn ra. Cao Triết thở đều đặn. Hắn ngủ rất sâu.

-  Lúc ở khu vui chơi, nếu em tiếp tục nói, anh sẽ làm “cái trò đó” thật à ? – cô thì thầm tự nói với chính mình.
- Sẽ không – Cao Triết mắt vẫn nhắm, đáp lại. Phương Linh giật mình, suýt nữa là đã hất hắn ra đất.
- Anh…anh….- cô lắp bắp. Hắn tỉnh dậy lúc nào vậy trời ?! Phương Linh trừng mắt nhìn hắn, miệng không thốt nên lời. Cao Triết không tỏ thái độ gì, tiếp tục dựa trên vai cô.

Hoảng hốt qua đi, cô lại thấy trong lòng dâng lên một vị đắng chát. Phương Linh, mày thật khờ ! Hắn chỉ nói vậy thôi, mày nghĩ hắn sẽ làm thật à ? Đừng có mơ mộng nữa, tỉnh lại đi ! Hắn không hề có ý định muốn hôn cô ! Cô đột nhiên cảm thấy mình thở không nổi, nước mắt không hiểu ở đâu sắp trào ra. Cô muốn đứng dậy, cô không muốn ở đây. Nhưng kẻ đang dựa vào vai cô kia vẫn nhanh tay hơn, kịp thời bắt được cánh tay cô kéo trở lại ngồi phịch xuống đất.


- Lúc đó sẽ không, nhưng giờ thì có…- cô vẫn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói đó thì đột nhiên cả người bị chấn động.

Cao Triết, một tay giữ tay cô, một tay đặt sau đầu cô, kéo mặt cô gần về phía hắn rồi áp môi hắn vào môi cô ( AAAAAAAAA, *đỏ mặt đỏ mặt* )

Hắn hôn cô ! ( choáng =)) )

Cả người cô cứng đờ. Cao Triết, cái tên này, hắn dám….! Trong lòng phản kháng nhưng cô không cách nào đẩy hắn ra. Chân tay Phương Linh bủn rủn, không có tý sức lực nào. Cao Triết thấy Phương Linh không phản đối liền lấn tới ( má ơi, trẻ em cấm nhìn =)) ). Hắn hôn cô thật sâu, thưởng thức sự ngọt ngào mà hắn vẫn luôn muốn nếm thử kia. Phương Linh cũng dần dà thả lỏng, bị cuốn theo nụ hôn của hắn, không biết từ lúc nào hôn đáp lại hắn.

Cho đến lúc cả hai đều không thở nổi nữa thì màn kiss scene dài gần 3 phút kia mới chấm dứt ( kiss gì lâu dữ :”> ).

-Anh yêu em - hắn nói nhỏ vào tai cô, dịu dàng và ấm áp.

(đón xem chương 10 )

5 comments:

Violet ♥ nói...

Ôi cha mẹ ơi :"> dễ thương và ngọt ngào quá :"> hài nhất là bình luận của tác giả :)) haha. Đúng là 2 đứa con nít :x :x ~ tui đề nghị tua nhanh tới màn cưới nhau, sinh con, đẻ cái, happy ending :"> =)) ~ đùa :-j ~ viết tâm lý nhân vật rất tốt :) ~ tiếp tục phát huy nhé x)

Vicky :) nói...

Haha, bà nghĩ tui buông tha bọn trẻ dễ vậy à =)) Mơ đi nhé =)) Còn dài còn dài :">

Violet ♥ nói...

ôi, tội nghiệp bọn chúng :-< ~ pà thiệt là một pà má độc ác =)) thôi cứ thoải mái đi =)) đừng thảm quá là đc =))

mắm xD~ nói...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa >3<
con vừa đọc vừa thét lên như vậy đó =))
gì mà dễ thương quá à :x đọc mà cảm tưởng như mình là nhân vật chính vậy đó :"> =))
hay lắm hay lắm <3
đề nghị viết tiếp yeee \m/ =))

Vicky :) nói...

:"> :"> :"> má còn vừa viết vừa hét lên trong lòng nữa cơ =))))))))))))))

Đăng nhận xét