Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Truyện đang-suy-nghĩ tên 7

Chương 7:  ĐỐI MẶT

Phương Linh nằm sấp trên chiếc giường rộng rãi trong phòng, mắt và tay phối hợp sử dụng laptop để lướt web nhưng đầu óc cô đã thả đi nơi khác mất rồi. Hôm đó, cô vì nỗi tức giận vô cớ mà đi băng băng ra khỏi nhà ăn, tuyệt nhiên không thèm ngó lại lấy một lần về phía đám người kia khiến cho Tiểu Vũ đuổi theo muốn hụt hơi.

-Phương Linh, đợi tớ, tớ mệt chết mất ! – Tiểu Vũ nãy giờ im lặng đuổi theo, giờ không chịu nổi nữa phải la toáng lên. Phương Linh cũng bừng tỉnh mà dừng lại. Tiểu Vũ thở phào, cũng may mà trò la ó này của cô còn có tác dụng.
- Xin lỗi Tiểu Vũ, hại cậu không được ăn trưa tử tế…-Phương Linh cười khổ não nhìn Tiểu Vũ. Cô chỉ biết nghĩ cho lòng tự tôn của mình thôi, còn cái bụng rỗng không của cô bạn mình thì lại bỏ quên mất.
- Không sao. Cậu đừng vậy. Sắc mặt cậu tệ quá. Tớ không cần ăn uống no nê gì đâu. Chúng ta mua bánh mì rồi tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói đi. Tớ tin là cậu có chuyện muốn kể cho tớ nghe – Tiểu Vũ cười dịu dàng, khoác lấy tay của Phương Linh. Chỉ là những câu nói đơn giản vậy thôi mà lòng Phương Linh cảm thấy thật ấm áp.Hôm đó, cô đã kể cho Tiểu Vũ nghe chuyện giữa cô và Cao Triết, tâm sự với cô những nỗi lòng mà từ trước đến giờ cô chưa từng tâm sự với ai. Tâm trạng có một người bạn thân, chính là như vậy. Phương Linh từ đó đến giờ, hóa ra chỉ như một kẻ biết bơi ngụp lặn trong dòng nước chảy xiết của cuộc đời. Dù cô giỏi giang đến mức nào, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó, Tiểu Vũ đã xuất hiện, không khoa trương màu mè, đơn giản, như một nhánh cây mà cô có thể bám vào. Không giống tình yêu thích trêu ngươi người ta, tình bạn chân thành của Tiểu Vũ, khiến cô thoải mái và dễ chịu. Cô cũng chỉ mong được như thế này thôi. Chỉ tiếc là con người cô lại quá tham lam, cô cần thứ tình cảm hơn thế nữa. Trần Phương Linh cần một người để yêu và yêu lại mình.
Đang nằm vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại di động của Phương Linh reng lên

-Alo ? Phương Linh nghe – cô không kịp nhìn số máy, chỉ theo thói quen bấm nút “nhận cuộc gọi” ngay tức thì
- Không nhận ra tao nữa hả Phương Linh ? Mới có hơn 1 tháng thôi mà !!! – đầu dây bên kia tỏ vẻ rầu rĩ thái quá
- Trâm Anh(*) !!! Lâu lắm mới thấy mày gọi cho tao, tao nhớ mày quá trời ! – Phương Linh vui vẻ nói. Từ lúc tốt nghiệp, cô chưa gặp Trâm Anh lần nào.

(*) cô bạn thân chí cốt của Phương Linh thời cấp 2 đã xuất hiện ở chương 1

- Tao cũng nhớ mày. Con nhỏ này, đã là sinh viên đại học Duy Minh danh tiếng rồi ! Lại còn là một trong ba thủ khoa nữa ! – đầu dây bên kia cũng hào hứng không kém
- Cũng thường thôi mà ! Mày cũng đỗ vào trường nổi tiếng đấy thôi, còn ở đấy mà khen ngợi tao ! – Trâm Anh đậu vào trường Luật trực thuộc đại học Quốc gia, điểm đầu vào cũng không thể xem thường. Bạn của cô, dĩ nhiên không phải đứa tầm thường.
- Mày vẫn sống một mình trong căn nhà to đùng ấy à ? Không cô đơn sao ? – Trâm Anh quan tâm hỏi
- Cũng thường thôi, dù sao tao cũng đã quen. Vả lại, ba mẹ tao cũng không muốn để tao ở một mình như vầy. Cũng là bất đắc dĩ. – Phương Linh bình thản nói - Mà hôm nay gọi cho tao có chuyện gì không ? Với cái kiểu keo kiệt tiền điện thoại như Trâm Anh mày thì ngày thường muốn thăm hỏi cũng chỉ nhắn tin thôi ! Sao, chuyện gì ? – hiểu quá rõ đứa bạn, cô cười khúc khích nói
- Trời ạ, mày đừng hiểu tao quá thế ! – nói xong câu này, Trâm Anh và Phương Linh lăn ra cười sặc sụa – Thật ra cũng không có gì ! Định hỏi mày sao lâu rồi không đi thăm thầy Minh ? Hôm bữa tao tình cờ gặp thầy, thầy nhắc mày đó !
- Ừ, tao bận quá, làm thủ tục nhập học, rồi làm quen với trường mới nữa nên chưa kịp về thăm thầy ! – cô tự chạy chữa. Nhắc đến thầy Minh, tự nhiên cô cảm thấy không thoải mái. Không phải cô không nhớ thầy. Thầy chính là người dẫn dắt, là người cha thứ hai gần gũi, là người đã cho Trần Phương Linh có được ngày hôm nay. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thầy, cô lại nhớ đến Cao Triết, con người khiến cô luôn cảm thấy buồn vui thất thường, tâm tình lộn xộn.
- À, đúng rồi, mày biết gì không ? Nghe nói con trai thầy, anh Cao Triết gì đó, chuyển ra ngoài hẳn rồi. Giờ thầy sống một mình. Tự nhiên, tao thấy thương thầy Minh quá mày ạ -  như đọc được nỗi e ngại trong cô, Trâm Anh tự nhiên nói. Quả nhiên hiệu quả, Phương Linh không chần chừ nữa,quyết định luôn
- Ừ, vậy tao với mày qua thăm thầy đi ! Chiều nay nhé ? – Phương Linh lấy lại vẻ hào hứng. Cô không ghét Cao Triết, cũng không phải cố tình tránh mặt hắn. Chỉ là, cô không đủ dũng khí để đối mặt.Hai cô gái thỏa thuận giờ giấc xong xuôi thì tắt máy.

----------------------------------

Chiều hôm đó, Trâm Anh chạy xe đến trước cửa nhà Phương Linh, tình nguyện làm xe ôm chở cô đi.Trên đường đi, cả hai cô gái đều nói chuyện râm ran, lâu lâu còn vui vẻ cười lớn. Phương Linh nhìn con đường quen thuộc đã hơn 1 tháng chưa đi qua. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có con người là khác.
Hai cô gái dừng trước căn nhà của thầy Minh. Phương Linh bước xuống bấm chuông.

-Ai đó ? – tiếng thầy từ trong nhà vọng ra, nghe vang vang rất ngộ
- Thầy ơi, con, Phương Linh đây ! – cô nói lớn. Tiếng tách tách vang lên khi thầy Minh mở khóa. Cánh cổng mở ra,thầy Minh nheo nheo mắt nhìn cô rồi cười nói :
- Ranh con, còn nhớ đến thầy à ? – thầy Minh vừa dứt lời, Phương Linh đã bước tới choàng tay ôm chầm lấy thầy
- Tất nhiên là nhớ rồi thầy ! Vả lại, thầy còn bảo con khi nào rảnh qua nhà thầy chơi ! Được qua đây ăn chực mà, sao con lại không qua được ! – cô cười ranh mãnh.
- Tốt lành gì ! Bỏ cái tay ra, đừng có mà lợi dụng rồi sàm sỡ người lớn tuổi – thầy cười cười nói.
- Thầy ơi, thầy quên con rồi sao ?? Con là người có công lôi con nhỏ này đến gặp thầy nè ! – Trâm Anh nãy giờ bị bỏ rơi, ấm ức lên tiếng. Phương Linh và thầy Minh nhìn qua, cười sảng khoái.
- Hà hà, vô nhà, vô nhà đi – tâm tình thầy rõ ràng rất tốt. Nhìn thấy thầy vui, Phương Linh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Trâm Anh và Phương Linh lẽo đẽo theo thầy vào nhà.
- Hai đứa ngồi đi ! Thầy vào lấy nước cho uống ! – thầy Minh định đứng dậy thì Phương Linh đã kịp ngăn thầy
- Con cũng rành nhà thầy mà, để con lấy, thầy ngồi đi – cô “xung phong”, ấn thầy ngồi xuống ghế rồi chạy lon ton vào bếp.

Lúc cô chuẩn bị làm nước xong thì nghe có tiếng mở cửa và tiếng dắt xe. Cô bưng khay đựng mấy cốc nước thủy tinh vừa đi ra định hỏi :

-Thầy ơi, lại có ai đến à thầy ? - câu nói không kịp phát ra khỏi miệng cô thì một giọng nói khác đã chen ngang
- Ba, con mới về. Con lấy mấy thứ đồ còn để quên. – câu nói vừa vang lên cũng là lúc Phương Linh bước ra, chạm mặt với chủ nhân giọng nói.
- Em…Phương Linh sao lại…? – Cao Triết ngạc nhiên nhìn cô, nói tiếng được tiếng mất. Phương Linh như người mất hồn, trượt tay đánh rơi khay nước. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng trên nền nhà.
- Trời đất, sao con bất cẩn vậy ? Có sao không ? – thầy Minh đang ngồi, lo lắng,bật đứng dậy như  có gắn lò xo. Trâm Anh cũng hết hồn nhìn qua phía cô.
- Con xin lỗi, xin lỗi thầy…- Phương Linh bối rối, giọng nhỏ xíu, định đưa tay nhặt mấy mảnh vỡ thì Cao Triết chặn ngang
- Bỏ xuống ngay, không nhặt nhạnh gì hết, đứng qua một bên cho anh ! – Hắn nói, giọng uy quyền. Phương Linh đành ngoan ngoãn làm theo, đứng nép qua một bên. Hắn ngó cô từ trên xuống dưới, hỏi gọn :

- Có đứt tay không ?
- Không.
- Chân thì sao ?
- Cũng không sao.
- Tốt – hắn khẽ thở phào rồi nhanh tay lấy chổi và giấy báo, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường. Xong xuôi, hắn quay sang thầy Minh và Trâm Anh – hai nhân vật từ nãy đến giờ bị “lơ toàn tập”:
- Ba tiếp chuyện khách nhé, con với Phương Linh có chuyện cần nói. – nói rồi, không đợi ai trả lời, hắn lôi tuột Phương Linh ra sân sau.

- Anh có chuyện gì cần nói với em ? – Phương Linh bừng tỉnh, giựt tay ra khỏi bàn tay của Cao Triết, thản nhiên hỏi.
- Sao em đến đây ?
- Em đến thăm thầy. Nghe nói anh đã chuyển ra ngoài, thầy sống có một mình nên đến thăm. Chỉ vậy thôi.
- Chứ không phải vì anh chuyển ra ngoài, không có ở đây nên mới đến thăm ba anh sao ? – Cao Triết cau mày. Cô im lặng. Vì hắn nói đúng.
- Tại sao tránh mặt anh ? – hắn hỏi tiếp. Giọng điệu rõ ràng là không vui – Em giận anh phải không ? Vì hôm cuối cùng em ở đây, anh không về gặp em ? – hắn hỏi liên tục, ý muốn bức cô phải trả lời.
- Em không giận. Không việc gì phải giận – cuối cùng,cô cũng mở miệng trả lời mấy chữ vỏn vẹn.
- Em rõ ràng đang giận, còn chối ? – hắn cười khổ. Thực tế là hôm đó, hắn đã làm sai, cô giận cũng phải.
- Em giận thì sao ? Anh có quan tâm em giận hay không sao ? Vậy tại sao hôm đó không về ? Anh mới là người tránh mặt em trước ! Em đã chờ anh….– cô nói, giọng hơi kích động. Rồi nhận ra mình quá đà, cô thở ra, tự điều chỉnh lại giọng nói – Xin lỗi, em quá khích rồi. Em dẫu sao cũng không phải là gì của anh để có quyền nói ra mấy lời đó. Hôm nay nói chuyện không tiện, em về trước – cô nói nhanh rồi quay lưng đi.
- Hôm nay nói chuyện không tiện thì từ nay về sau em cũng sẽ “không tiện” nói chuyện với anh nữa, phải không ? – hắn giận dữ túm chặt lấy tay cô, cô hơi sửng sốt, quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn không tức giận việc cô trách móc hắn, hắn chỉ giận việc cô muốn bỏ đi. Nói chuyện với hắn khó khăn vậy sao ? Phương Linh lần đầu tiên thấy hắn nổi giận. Đôi mắt sâu thẳm hằn những gân máu, toát ra nhiều tia quỷ dị khác thường.Phương Linh đứng trơ như phỗng nhìn hắn.
– Đừng đi, anh xin lỗi.- một lúc sau, Cao Triết mới hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng. Bàn tay đang túm chặt tay cô cũng nới lỏng ra.
- Anh xin lỗi vì chuyện gì ? – Phương Linh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhếch môi nói.
- Tất cả. Hôm đó, không phải anh cố tình tránh mặt em – Cao Triết nói, rõ ràng, rành mạch như những lần hắn giảng bài cho cô. Từng chữ từng chữ đi vào lòng cô – Anh chỉ không biết phải đối mặt thế nào. Nếu anh gặp em, anh sẽ rất khó khăn để tạm biệt. Anh không thích cảnh chia ly .Chính vì vậy mà anh quyết định kìm lòng không gặp em. Chỉ vậy thôi - Lời của hắn làm cô bỗng dưng cảm thấy mắt mình cay cay. Tự nhiên cô cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng.Cô im lặng. Có phải cô đã hiểu lầm hắn không ? Trước ngày hôm đó, thực tế cô và hắn vẫn rất gắn bó, rất thân thiết, không phải sao ? Lẽ ra cô không nên giận hắn mới phải. Lẽ ra khi gặp lại hắn, đó phải là lúc vui vẻ nhất của cô. Hôm đó, khi cô phản ứng như vậy, có phải hắn đã rất buồn cô ? Chỉ vì cô đã suy nghĩ quá nhiều, cô đã tự làm mình tổn thương khi nghĩ rằng, Cao Triết không muốn gặp cô, không muốn dây dưa với cô. Cô sai rồi, lẽ ra mọi chuyện không nên diễn ra theo chiều hướng đó mới phải. Phải nói cô quật cường, can đảm hay cứng đầu, đa nghi đây ? 
- Em...- thầy cô im lặng quá lâu, hắn đột nhiên chột dạ. Có phải Phương Linh vẫn giận hắn không ? Suốt thời gian quen biết, hắn chưa từng hỏi số điện thoại hay bất cứ cách nào để liên lạc với Phương Linh. Không phải hắn không tò mò, chỉ là lòng tự tôn cao ngất trời của hắn không cho phép hắn làm vậy. Hắn không hỏi, Phương Linh cũng không nói. Đến lúc cần thì lại không biết làm sao tìm được cô. Nếu không, sự việc đã không để lâu đến mức này, hắn mới có thể mặt đối mặt nói ra những lời chân thành với cô. 
( giải đáp thắc mắc tại sao Cao Triết không gọi điện cho Phương Linh của độc giả, hehe )
Em không trách anh – một lúc lâu sau cô mới dịu lại, ngước mắt nhìn hắn nói. Ngay lúc đó, mặt Cao Triết dường như giãn ra. Cô còn cảm nhận được hình như hắn vừa thở phào.Trong lòng cô cũng dường như trút bỏ được gánh nặng.
- Không để bụng thật ? – hắn nghi ngờ
- - Phương Linh đáp gọn lỏn.
- Vậy phải nói chuyện thoải mái với anh như trước, không được tránh mặt anh, có nghe không ? – hắn nói, vẻ mặt nghiêm túc giả vờ, trông rất buồn cười.
- Biết rồi. Anh làm ơn dẹp cái mặt đó đi, không hợp với anh. – cô cười khúc khích nói. Thấy cô cười, hắn cũng yên tâm được phần nào.
- Có chuyện gì phải nói rõ ràng với anh, đừng có để trong lòng, nghe không ? – Cao Triết chộp lấy vai của Phương Linh, ra sức lay lay cô.
- Biết rồi biết rồi – giọng cô lạc đi vì mải cười.

Lúc Cao Triết và Phương Linh  trở lại phòng khách thì đã không thấy bóng dáng Trâm Anh đâu, chỉ biết là thầy Minh úp úp mở mở, kể là Trâm Anh nói có việc gấp phải về ( ye, thầy number 1, làm được việc lắm :”> ). Trời lúc đó cũng đã chập choạng tối, thầy Minh giữ Phương Linh ở lại ăn cơm rồi lệnh cho Cao Triết chở cô về.

-Không cần đâu thầy ơi, con đi xe bus về cũng được ! – cô dĩ nhiên từ chối
- Không, để anh chở - lần này tới lượt Cao Triết lên tiếng rồi không đợi cô nói, dắt xe ra khỏi cổng. Cô không có sự lựa chọn nào khác đành lẽo đẽo theo sau.
Hai người lại đang ở trên con đường quen thuộc. Ngồi sau lưng Cao Triết, Phương Linh cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô không dám vịn vào người hắn, nội nghĩ đến thôi cũng khiến cô cảm thấy tim đập mặt đỏ. Chính vì vậy mà lúc hắn đột nhiên thắng gấp, cô suýt té ngược ra sau.

-Ôm đại đi, anh không la lên đâu mà sợ - Cao Triết ngồi đằng trước ranh mãnh nói -  mắc công em xảy ra mệnh hệ gì, anh sợ không gánh nổi. – Hắn nói. Thấy cô vẫn còn chần chừ, Cao Triết to gan,cầm lấy một tay của cô, kéo ra phía trước rồi đặt vào eo mình. Phương Linh hoảng hồn, mặt đỏ lựng, suýt nữa là la lên nhưng cũng may kìm lại được. Cao Triết, thật quá lớn mật ! Đột nhiên cô lại nghĩ, có phải đối với ai hắn cũng làm vậy không nhỉ ? Dù sao, cô cũng không là gì của Cao Triết…

- Chị Ngọc Di gì đó, bạn gái anh hả ? – Phương Linh đột nhiên bạo gan hỏi hắn.
- Không có quan hệ gì hết – hắn đáp cộc lốc. Nhắc đến Ngọc Di, Cao Triết tức khắc không vui. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với cô ta. Cô ta là do Hoàng Quân giới thiệu cho hắn. Hắn đã nhiều lần nói rõ ý mình nhưng cô ta vẫn cứ mặt dày bám theo, không rõ thị phi. Hắn làm gì cũng không đuổi được, nặng lời cách mấy cô ta cũng không bị ảnh hưởng. Dù sao ngoài việc bám theo hắn trong phạm vi trường học ra, cô ta cũng chẳng gây phiền phức gì nên Cao Triết đành coi như không có cô ta tồn tại, coi như vô hình, mặc cô ta muốn mè nheo, làm nũng gì cũng được. ( con này thiệt làm xấu mặt chị em phụ nữ :-w ). Nhưng giờ Phương Linh đã hỏi tới, hắn mà không giải quyết rõ ràng, thế nào cũng bị hiểu lầm. Mà hắn lại không thích bị hiểu lầm chút nào, nhất là Phương Linh thì lại càng không.

Thấy Cao Triết đột nhiên im lặng không nói gì, Phương Linh cũng không tiện hỏi thêm. Nếu hắn đã nói là không có quan hệ gì, cô sẽ tin, dù thấy cô ta từng có nhiều cử chỉ thân mật với Cao Triết, Phương Linh cũng sẽ coi như không thấy. Cô chọn tin hắn.

Phương Linh chỉ đường cho Cao Triết đến nhà mình. Đến nơi, hắn dừng xe cho cô xuống. Phương Linh không vội vào nhà, nán lại nói chuyện với hắn vài câu.

-Nhà em ? Em sống với ba mẹ à ? – hắn ngước nhìn căn nhà rộng rãi nhưng hơi lạnh lẽo này, khó hiểu hỏi cô.
- Không, em sống một mình thôi. Ba mẹ em đi nước ngoài công tác thường xuyên, không thường ở nhà. – cô trả lời.
- Ở một mình, tự do tự tại đấy, nhưng nhiều lúc cũng thấy thiếu thiếu – hắn nói. Cô sực nhớ là hắn của đã chuyển ra ngoài sống.
- Sao anh lại ra riêng ? Để thầy một mình cô đơn, không tốt lắm. Vả lại, không đâu thoải mái bằng nhà mình. – cô nói
- Cũng không hẳn là ra riêng, anh chuyển vào kí túc xá của trường mình, nhưng tối vẫn thường về nhà ăn cơm với ba. Anh có việc cần làm với mấy người bạn, chuyển vào đó cho tiện. – hắn trả lời. Hình như hắn đã thực sự mở lòng với cô. 
Trước đây, hắn không thích dạng đối thoại kiểu “hỏi-trả lời” thế này, hắn cho đó là phiền phức. Nhưng giờ đây, khi nghe cô hỏi tới hỏi lui thế này, hắn lại cảm thấy được quan tâm, rất ấm áp. Quan tâm cô, và được cô quan tâm lại, hắn cảm thấy rất tốt.Phương Linh tạm biệt hắn rồi đi vào nhà. Hắn nhìn theo bóng cô, đợi đến khi đèn trong nhà được bật sáng, mới leo lên xe chạy đi, trên môi thoáng một nụ cười, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt.


Một lát sau, Phương Linh nhận được tin nhắn của 1 số máy lạ hoắc.


" Lúc em không đế ý, anh tự lưu số vào đó. Ngủ sớm, mai anh qua chở đi chơi. Khỏi từ chối, em không có quyền đó. Vậy nhé." Phương Linh bật cười. Lại tự làm theo ý mình. Nhưng Phương Linh lại không phản đối. Cao Triết như vậy cũng...hay hay.

Đêm đó, Phương Linh mất ngủ.

( đón xem chương 8 )


7 comments:

Suchaz Bennoda nói...

Chết rồi cưng ạ, dạo này tao đã hết hứng đọc tiểu thuyết ái tình kiểu này rồi :-<
Nói ra sợ mày buồn nhưng tao thấy đọc hơi mệt :-< :-< :-< chắc tại tao quá già rồi...

Vicky :) nói...

Tao viết để thỏa niềm vui chứ không phải để làm vừa lòng bất cứ ai. Thích thì hoan nghênh, không thích có thể không đọc. Tao không trách mày. Chẳng lẽ mày không thích mà tao lại kề dao vào cổ mày, bắt mày thích à ?

Essayprovider nói...

Dude đẹp văn bản, bạn đang làm nỗ lực rất lớn, theo cách của bạn trong văn bản là duy nhất, nhờ việc chia sẻ tốt đẹp như vậy. giữ mosting buddy.
Thesis Writing

Violet ♥ nói...

Ôi trời ơi :"> hí hí hí, tập này đc đấy :"> tớ thích những thứ lãng mạn nhẹ nhàng :")

Vicky :) nói...

:"> hí hí :") nàng yên tâm, ta sẽ cho vui vẻ nhiều nhiều một tý <3

mắm xD~ nói...

tập này tình cảm quá thiệt là quá vuiiii :x
nhanh nhanh viết tiếp chap 8 để đọc cho đã mắt nào má yêu :"> :x
đọc 1 lô 1 lốc xem ra hay và thú vị lắm :">

Vicky :) nói...

Tâm trạng má giờ đang không ổn định :-< Chương 8 là chương vui vẻ ngọt ngào mà :"> Phải để tâm trạng vui vẻ, viết mới đã <3 <3 <3

Đăng nhận xét